Chap 30 Tỉnh lại

203 23 0
                                    

Trời đổ mưa tầm tã , từng giọt mưa như hạt muối xát vào khuôn mặt nó rát buốt . Bế chị trên tay mình , nó hấp tấp chạy qua nhiều con phố ,vượt qua nhiều bức tường lớn để tìm được tắt về nhà nhưng ông trời không chiều ý nó .

Chị mỗi lúc một nguy kịch hơn , hơi thở ngày trở nên yếu đuối và những vết thương lớn nhỏ trên người đều đã tím tái lại dưới cơn mưa xối xả rét buốt .Nhìn khuôn mặt chị lạnh toát , mệt mỏi nhắm nghiền mắt ,nó không còn đủ bĩnh tĩnh đưa chị về nhà vị chị sẽ chết trên đường nếu cứ thế này . Dừng lại đôi chút để tâm có thể tĩnh lại , yuri chợt nhớ đến khả năng đặc biệt của mình và rồi nó quyết định đánh liều tất cả mọi thứ .

Đầu tiên là chọn một căn nhà màu trắng gần đấy nhất ,nó mạnh bạo đạp tung cửa nhà mà không chuông không gọi cho chủ gia ,khiến toàn thể gia đình đang yên bình ăn cơm trở nên hoảng loạng . Lầm lì tiến đến chỗ sofa ở phòng khách , nó đặt chị nằm xuống , con mắt đen chàn đầy sự lo lắng hướng những người đang sợ hãi kia cầu khẩn .

-"giúp tôi ...làm ơn ....."

Giọng nó run lên đầy cảm xúc , con mắt ứ nước không biết là do mưa hay do nó đang khóc . Chủ nhà nhất thời nhìn thấy bộ dạng như con cún nhỏ bị thương của nó làm mờ óc , ông không e ngại nó là người không quen mà nhanh chóng tiến đến chỗ Sana xem xét thử .

Nhìn thân thể người con gái ướt sũng nắm trên ghế , chủ gia mặc nhiên đưa tay sờ chán rồi kinh hãi trước thân nhiệt đã lạnh ngắt như xác chết lâu ngày này . Ông áp tai vào nghe nhịp tim của cô ấy , khuôn mặt khẽ biến sắc rồi di chuyển nhanh đến bắt mạnh ở cánh tay . Toàn bộ quá trình đó đều được yuri thu vào mắt , trái tim nhỏ bé của con sói nhỏ khẽ run lên , hồi hộp đến cực độ .

-"cô ấy dường như ......."

Chủ nhà khó nói ra từ chết khi đối diện với khuôn mặt tái bệch vì lo lắng của nó , ông nhìn thấy toàn thân nó ướt nhẹp còn run lẩy bẩy , ánh mắt long lanh nhìn ông cầu cứu quả thực không nỡ nói lên lời . Ậm ừ được một lúc lâu thì nó cũng hiểu được ngầm ý , lập tức hoảng loạng quỳ gối trước chủ gia của ngôi nhà .Đôi mắt ngấn nước cũng không kìm được nữa mà lệ rơi lã chã

-"xin ông ! hãy giúp chúng tôi ......làm ơn ...chị ấy không thể chết !"

-"cô đừng làm vậy ! tôi không phải bác sĩ nên cũng bó tay , hơn nữa tôi nghĩ cô ấy khó mà qua khỏi ..."

-"KHÔNG ! ÔNG NÓI DỐI !!!"

Nó hét lên , đôi mắt lại đỏ ngầu khiến người trong nhà ai cũng kinh hãi không biết mình đang đối mặt với cái gì . Loạng choạng đứng dậy rồi đi vào căn bếp , nó với lấy một con dạo gọt hoa quả rồi chạy ù ra ngoài , ngay khi vừa tiến gần lại chị được mấy bước lưỡi dao sắc nhọn lập tức cứa vào tay, từng dòng máu đỏ tươi cứ thế tuôn ra thật nhiều . Ai nấy cũng đều kinh hãi nhìn nó đem máu mình phủ lấp miệng vết thương cho chị , chỗ nào có xây xát là nó dùng máu nhỏ lên đó , cứ thế cũng không đếm nổi máu nó đã chảy được bao lâu.

Đến khi toàn bộ vết thương đều đã phủ kín máu đỏ , cả nhà mới trợn tròn con mắt ra nhìn từng tế bào da của cô gái đang tự nối lại với nhau , không bao lâu thì liền không còn một khe nứt , làn da trắng buốt cứ thế hoàn thiện dần. Nó nhìn kết quả đó lòng không khỏi vui sướng như bắt được vàng , nụ cười đầu tiên hé trong ngày , không kiềm chế được nó reo lên

Your Wolfman, My Vampire - SatzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ