Sau bữa tối tại Minatozaki gia , gia tộc họ Kim lại trở về cung điện nguy nga màu trắng của mình .
Ngay khi đặt chân đến cửa , ông Kim đã lập tức ra lệnh cho các con trở về phòng suy nghĩ , đồng thời hạ quyết không ai được động đến Tzuyu . Tất cả được lênh đều phải đi lên phòng , chỉ trừ có Taeyeon là được gọi lại nói chuyện riêng.
Trong căn phòng rộng lớn và sang trọng , ông Kim từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bọc da cao cấp . Tay lật qua lật lại những trang sách cũ kĩ đã phai màu , phải đến một lúc lâu ông mới nhẹ nhàng lên tiếng .
-" con không thắc mắc tại sao ta cấm mọi người đụng đến con bé đó ?" - ông Kim quan sát khuôn mặt băng lãnh của Taeyeon không có biểu hiện gì , trong lòng tự nhủ ông trời chọn người quả không sai. Từ dáng vẻ đến phong thái làm việc , tất cả đều phụ hợp với cương vị là người mạnh nhất .
-" con tin người có lí do chính đáng" - Taeyeon giọng đều đều nói , ánh mắt cậu tập trung hướng về quyển sách bố đang lật kia . Cô vừa thấy kết cục của chính mình .
-" con bé đó cũng giống như con . cũng là người mạnh nhất . "
Câu nói của ông khiến đồng tử Taeyeon dãn ra . Tâm trạng giống như mặt nước đang phẳng lặng bị ném xuống một hòn đá, vô cùng xáo động . Không sao kiên nhẫn được , thốt lên đầy ngạc nhiên .
-" nó ?"
-" ừ "
-" nhưng tại sao ?? Nó hoàn toàn không có sức mạnh
Taeyeon khẽ cau mày , cảm thấy đây giống một câu chuyện đùa . Làm sao một đứa yếu ớt , đáng bỏ đi lại có thể thành kẻ mạnh nhất trong truyền thuyết ?
-" ta không biết! Nhưng ông Minatozaki nói nó rất khác biệt . Nói chung con cần theo nó đến đêm trăng tròn thứ 16 "
-" chuyện gì xảy ra nếu đêm đó nó thật sự biến đổi ? "
Taeyeon lo lắng không sao kể xiết . Cô sợ rằng may mắn sẽ không mỉm cười với mình . Vạn con sói mới có một con mạnh nhất , lẽ nào nó xuất hiện ở chỗ cô được .
-" thì chính con sẽ phải giết nó Taeyeon ạ ! Chính con , không thể là ai khác ."
Taeyeon đờ người khi nghe đoạn kết . Giây thần kinh cô như ngưng chậm lại khi nhìn vào đôi mắt oai nghiêm của ông . Vậy là hết.... nếu nó biến đổi thì cô cũng phải biến đổi . Mọi thứ hoàn toàn chấm hết .
Nó dọn dẹp bàn ăn giúp mẹ sau bữa tối . Ở phòng khách mọi người đang thu dọn bãi chiến trường gia tộc Kim để lại .
Giờ mới thấy trận đấu hồi chiều gay go thế nào khi mà mọi đồ vật đặt trong phòng đều gẫy nát , kể cả sàn đá cũng vỡ rất nhiều phần ....thật đáng sợ !
-" thôi , dọn đến đây thôi ...mai ta sẽ gọi thợ sửa chữa nốt ...các con mau đi nghỉ đi "
Câu nói của bố vọng ra bếp cứ như muốn nó cũng nghe thấy . Nó thở phào khi không ai lấy chuyện này ra trách mắng nó , kể cả mẹ .
Cho hết đống bát bẩn vào bồn , nó đeo găng tay bắt đầu rửa chén đĩa , đầu lại bắt đầu tua lại mọi chuyện hồi chiều .
Càng nghĩ càng thắc mắc , nó không nghĩ ra lí do gì để chứng minh cho việc làm của chàng thanh niên đó . Hoàn toàn điên dại và mất kiểm soát . Ánh mắt nâu đồng sáng rực của anh ta ám ảnh nó , khiến nó cảm thấy cổng địa ngục như gần trong gang tấc .
Rồi cả cái cách bạn học bóp chặt cổ nó nữa , nó nhớ mình đâu làm gì nên tội , tại sao bạn học lại ra tay như muốn đoạt tính mạng nó ngay lập tức ? Đến đây thì nó lại mỉm cười , cười vì nhớ ra ai là người đầu tiên bảo vệ nó , ai đã hướng ánh mắt lo lắng về nó đầu tiên . Chị ! Sao dạo này chị lại đối xử với nó tốt như thế ?!
-" lên phòng nghỉ ngơi đi !"
Vừa nghĩ đến thì giọng nói chị vô cảm vang lên phía đằng sau . Nó không đáp nhưng đầu vẫn gật nhẹ còn tay thì rửa cố . Biết rằng trái lời chị kết cục sẽ không hay nhưng xét tình hình nhà cửa không thể bừa hơn nên nó vẫn cố rửa nốt.
Đến khi chị đích thân tắt vòi nước lại nó mới cười trừ , nhìn chị bằng đôi mắt đen trong vắt . Ánh mắt chị lúc này nhìn nó có chút xáo động , màu hổ phách đặc trưng sẫm lại đầy suy tư . Nó hơi thắc mắc nhưng cũng chẳng dám ngạc nhiên . Chị vẫn luôn là như vậy , tâm tư khác thường rất khó đoán .
Rồi bàn tay chị bỗng luồn nắm lấy tay ai kia . Chị dẫn nó lên phòng nhưng không phải phòng nó ...mà là phòng chị . Ngay khi cánh cửa vừa đóng , chị đã nhào tới ,miệng nhằm đúng chỗ cổ mà cắn mạnh. Nó đau điếng nhưng không dám hét . Chỉ đứng gồng mình lên chống chọi lại cơn đau ,thậm chí còn cảm nhận được máu của mình cũng theo răng chị thoát ra ngoài .
Hai phút rồi ba phút trôi qua , chị vẫn chưa chịu dừng lại . Lúc này cổ nó đã tê liệt hoàn toàn mất cảm giác , đôi mắt cũng lim dim sắp ngất lịm .
-" chị.....làm ơn dừng lại ..."
Câu nói van xin yếu ớt nó cố thốt ra , đầu đã nghi sẵn tư tưởng mình phải chết nhưng lực hút ở cổ đột ngột dừng lại . Hàm răng nhọn hoắt rút ra khỏi thớ thịt khiến nó buốt nhói . Nó nhăn mặt , mở mắt ra nhìn chị , xung quanh miệng toàn máu , bộ dạng mang tà khí hệt như một yêu nữ khiến nó sợ hãi .
-" có chết cũng phải chết ở đây....không được để cho bất kì ai giết ."
Câu nói gây shock của chị không chạm được vào thần kinh nó lắm . Đầu óc nó lúc này còn bận quay cuồng , toàn thân thì như mất hết sức lực , không đủ để lên tiếng . Những gì nó có thể cảm nhận là chị bế sốc nó lên , đặt trên giường , sau đó tự bản thân mình cũng nằm ké .
BẠN ĐANG ĐỌC
Your Wolfman, My Vampire - Satzu
FanfictionFic chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả Sẽ ra sao nếu một con sói lạc giữa một bầy dơi??? 37 chap + bonus