Chap 22 Thi đấu

380 50 0
                                    

Con đường trơn trượt sau cơn mưa lớn khiến cô phải giảm tốc độ chạy của mình . Đây cũng là lí do vì sao cô ghét vào rừng lúc trời mưa nhất khi mà quần áo thì thấm nước , đế giầy bao giờ cũng rơi vài tình trạng dính bùn .

Vừa rồi giải quyết xong thầy giáo , cả người liền trở nên khoan khoái sung sức nên thật không muốn về trường lúc này, bỗng nảy ra ý muốn về nhà chơi bóng với thằng em ẻo lả của mình vì đằng nào cũng mất công vận động rồi nhưng thật không tưởng .

Khi vừa trở về nhà , điều đầu tiên cô thấy là Jokwon đang rất hào hứng thi vật tay với gia tộc họ Kim - chính là cậu thanh niên hôm nọ tấn công Tzuyu, một cách vui vẻ . Kể cả cô gái tóc đỏ và nhỏ tóc ngắn cũng có mặt ngoại trừ Kim Taeyeon ra .

-" A chị về sớm thế ?"

Jokwon vừa nhìn thấy cô liền hớn hở chào hỏi nhưng cô thừa biết đây là một cách hoãn thời gian của nó . Thằng quỷ nhỏ này nhìn là biết sắp thua người ta nên cố tính đánh lạc hướng cho bớt xấu hổ , chiêu này nó đã dùng cả trăm lần .

-" xin chào , Sana !"

Hai đứa con gái trong gia tộc Kim vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười gật đầu , chỉ riêng thằng con trai là nhìn cô đằng đằng sát khí , chắc nó vẫn còn tức vụ cô đánh nó .

-" cơn gió nào lại mang mấy người tới nhà chúng tôi vậy ?"

Cô lạnh nhạt nói , từ tốn tiến lại chỗ cô gái tóc đỏ có gương mặt tựa búp bê để trò chuyện . Dù sao họ cũng có thân phận cao quý , không nên thất lễ .

-"chẳng có gì ....chả qua buồn chán nên muốn qua đây giao lưu , kết bạn thôi .... Không phiền mấy người chứ ? "

Cô gái tóc đỏ lên tiếng , khuôn mặt không có mấy cảm xúc tạo cảm giác lịch sự nhưng cũng rất xa cách . Nhìn cái cách cô ta híp mắt vào tựa như cười đem so với tượng sáp còn cứng hơn .

Nghĩ đi nghĩ lại , đây có lẽ cũng không hẳn là chuyến thăm hỏi tình cờ .

-" chị à , mấy người bọn họ thật sự rất đáng nể đấy . Em không thể thắng bất kì ai ở đây cả. " - Jokwon cười nói , hàm răng hơi hô lộ ra ngoài trông rất ngộ .

-" em thì có bao giờ thắng được ai "

Câu nói lạnh lùng, vô tư lự khiến cho họ Kim phải bụm miệng cười trong khi Jokwon thì giận giữ . Cô không phải người câu nệ tiểu tiết , có sao nói vậy , điều này hoàn toàn trái ngược với 3 đứa em còn lại .

-" đã đứng đây chi bằng chúng ta thử một ván đi Sana "

Cô gái tóc đen ngắn nhìn cô rồi bước lên phía trước .

Khuôn mặt toát lên vẻ tự tin khiến cô phần nào thận trọng . Nhìn cánh tay khẳng khiu đặt lên trên mặt đá , cô tự hỏi có gì mà nhỏ đó lại hào hứng như chắc chắn thắng như vậy .

Đảo qua đảo lại cặp hổ phách , bản thân vẫn suy nghĩ có nên đấu hay không vì dù sao nhà họ Kim tính tình cũng rất nóng nảy . Ngộ nhỡ cô mà thắng một cách dễ dàng thì e rằng sẽ họ sẽ gây phiền phức .

-"chị tài giỏi cứ đấu thử xem , để cho thằng em trai bất tài này được mở rộng con mắt

Jokwon phút chốc không phân biệt lớn nhỏ ,khoanh tay đanh đá lên tiếng . Phải đến khi cô ném cho nó một cái nhìn sắc lạnh mới cảm thấy thằng bé yên phận , đứng im không hồ nháo nữa .

Thiết nghĩ thời gian qua cô cùng bố tập luyện cũng không ít , hầu như tối nào cũng ra ngoài tu luyện ,nay xem đây như một cơ hội để tự kiểm trứng bản thân tiến bộ quả là không tồi . Đặt tay lên tảng đá , cô mỉm cười nhìn người đối diện , đấu thì đấu xem ai sợ ai .

-"chuẩn bị nhé ......1......2........3!"

Giọng cô gái tóc đỏ vừa dứt , một lực lớn lập tức chuyển đến lòng bàn tay khiến cô có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của người đối diện .

Đôi mắt hổ phách chợt lóe sáng ,bắp tay cũng vội nổi hết lên , cô ra sức đẩy lại trong ngạc nhiên vì không ngờ nhỏ tóc đen này lại khỏe đến thế .

Kể cả mọi người đứng xung quanh cũng có thể thấy tảng đã lớn đang rung chuyển , lún sâu dần vào mặt đất mềm nhũn sau cơn mưa

Năm phút trôi qua mà vẫn không hề có chuyển biến , bàn tay cô vẫn không thể nào kéo được tay cô gái kia xuống , ai nấy nhìn theo cử chỉ đôi tay đều hồi hộp .

Kết quả là qua được mấy phút nữa , tảng đá liền vỡ ra thành 2 mảnh , gây ra tiếng động làm thất kinh mọi người.

Your Wolfman, My Vampire - SatzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ