Đã quá 8h tối , cô không thể tiếp tục ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi được nữa .
Lấy chiếc áo khoác cheo trên giá quyết định tìm hai đứa em hỗn láo trở về .
Minatozaki Tzuyu , nhất định lâu lâu không ăn đòn nên ngứa ngáy rồi đây .
-" chị định đi đâu đấy ? "
Vừa mở cửa phòng đã bắt gặp Krystal trong bộ đồ ngủ màu trắng , tay còn cầm theo máy nghe nhạc định đi xuống lầu .
Cô thoạt nhìn cũng không dấu nổi vẻ kinh ngạc , có vẻ chúng đã về từ rất lâu .
-" em về từ bao giờ thế ? "
-" lâu rồi , chắc cũng tầm gần 7h gì đó "
-" vậy tại sao chị không thấy em đi qua đường nhà ? "
-" ah em đi đường tắt cho nhanh ....mà sao vậy chị ?"
-" Tzuyu đâu ?"
Câu hỏi của cô khiến Krystal nhăn nhó, bộ dạng con bé bỗng trở nên vô cùng chán ghét .
-" chị đừng nhắc đến con sói ấy nữa ...vì chị mà hôm nay em phải chờ hơn tiếng dưới mưa đấy ..."
-" rốt cuộc là Tzuyu đâu ?" -
Cô lại lên tiếng hỏi , tâm trạng vô cùng bất an , nóng lòng nhìn em gái .
-" làm sao em biết ! Chờ nó cả tiếng đồng hồ có thấy xuất hiện đâu . Sao ? Giờ này nó vẫn chưa về à ? "
-" không thể ....."
Sắc mặt lập tức biến , thẫn thờ đến đờ người khi nghĩ chuyện gì không hay đã xảy ra . Có khi nào nó bị bọn vampire nhà họ kim bắt được không ? Hay là lại bị bọn học sinh trong trường bắt nạt ?
Khốn khiếp ! Lẽ ra cô không nên ở nhà ,lẽ ra phải luôn theo sát nó ,bảo vệ nó , để bây giờ xảy ra chuyện , tim cô cứ như không đập nổi ,toàn thân thì run lẩy bẩy vì lo sợ .
-" ya Tzuyu ! Mày đi đâu giờ này mới về ?"
Tiếng krystal quát như trả lại cho cô ý thức. Quay sang nhìn cái thân ảnh cao gầy quen thuộc ấy lầm lũi đi lên mà mừng sắp rơi nước mắt .
Muộn một chút xíu nữa thôi là cô sẽ lật tung cả cái thành phố Seoul này lên, ngay trong đêm nay để tìm nó .
Thật không biết từ bao giờ nó đối với cô lại quan trọng đến vậy , từ bao giờ những ham thích về thể xác lại biến thành nỗi lo lắng của trái tim khi đối phương gặp nguy hiểm. Xem ra thứ tình yêu mà cô vẫn hay bông đùa với nó , thật sự đã nảy nở thành tình yêu đích thực rồi .
Cô thật sự đã biết mong ngóng , trông nhớ và thậm trí phát điên lên vì nó, trông vậy thôi mà tải giỏi đến mức đã hoàn toàn an an ổn ổn nằm trọn trong trái tim của Minatozaki .
Nhưng khoan đã ..... hình như có gì đó không ổn , cô sai lại có thể ngửi thấy mùi máu ? Hơn nữa còn chả phải máu người , mà là máu....
-" Krystal lên phòng ngay "
Vội đẩy đứa em gái đang mất kiểm soát nhìn nó , cô lôi vội nó vào trong phòng rồi khóa trái cửa lại . Chậm một tý xíu nữa là lại phiền phức , giờ cô mới có thời gian để hỏi tội kẻ bỗng dưng nổi loạn kia .
Quay vội về phía đôi diện với nó , cô thô bạo cầm tay nó dơ lên , ánh mắt tinh tường lia nhanh nhiều chỗ rồi kinh ngạc phát hiện toàn thân nó không có chỗ nào là không trầy xước , thậm chí vài chỗ vết thương còn sâu hoắm đọng máu, giống như bị thú dữ cào .
Cả người nó lấm lem bụi bẩn ,máu với nước mưa hòa lẫn , quần áo thì tả tơi ,rách rưới, khẳng định là vừa bị đánh hội đồng . Cô nghe tim mình đau nhói ,đến bao giờ đứa trẻ này mới biết bảo vệ mình đây ?
-" nói ! là đứa nào ? "
Cô đanh giọng lên tiếng , cơn giận giữ bắt đầu bùng phát , nếu như không phải bị thương thì chính nó cũng sẽ bị đòn vì dám để thân thể cho người khác làm tổn thương . Ngày mai , nhất định sẽ có vài đứa không toàn thây .
-"..............."
-" còn dám ngoan cố ???"
Đẩy mạnh nó vào tường khi không nhận được câu trả lời , cảm thấy cục tức này nuốt không trôi khi không bắt được thủ phạm . Nắm chặt cổ tay nó bá đạo bóp mạnh rồi trừng mắt hỏi
-" có phải mấy thằng học khối trên ?''
-"......"
-" hay là bạn cùng lớp ? "
-"......''
-" Rốt cuộc là đứa nào ??? Đứa nào đã gây ra nó ???"
Bản thân bất chợt khóc khi lần đầu tiên rơi vào trạng thái bất lực .
Cô cảm nhận ruột gan như đứt từng khúc, vô cùng đau xót khi thấy vết thương không sâu nhưng dài ngoãng trên chiếc cổ kiêu hãnh kia .
Từng nhịp đập của mạch máu trở nên hỗn loạn , không đều đặn được như bình thường , điều đó khiến cho những hạt ngọc nóng hổi trên má cô rơi càng nhanh , đôi mắt hổ phách đẫm nước , nhòe đi vì lệ . Rốt cuộc là đứa khốn khiếp nào dám đụng vào nó , dám đụng vào người cô yêu ???
-" đừng khóc !"
Tiếng nó khàn khàn phát ra khiến cô ngừng khóc . Cô sụt sịt ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp nó tuôn lệ . Như cò què đậu phải cành gẫy , nước mắt lại rất mau tuôn ra , cảnh tượng cả sói và vampire nhìn nhau cùng khóc đúng là chỉ có một . Đưa tay gạt đi nước mắt trên má nó , cô mỉm cười trong nhem nhuốc dỗ dành .
-" không được khóc ! Tzuyu đã hứa là không bao giờ khóc rồi cơ mà ..."
Những tiếc nấc vẫn phát ra đều đều từ họng nó khiến cô không còn cách nào khác là ấn môi mình vào nơi phát ra tiếng . Ban đầu chỉ là nụ hôn với vị mằn mặn của nước mắt nhưng sau đó mỗi lúc một sâu hơn ,2 người tập trung đến nõi không ai còn khóc và cô luôn là kẻ cơ hội đưa yuri nằm xuống giường .
Nó cũng rất ngoan ngoãn nghe theo , nhẹ nhàng nằm xuống hòng nối lại nụ hôn nhưng bàn tay chị không ngừng sờ mó , chạm phải vết thương khiến nó bặm môi , nhăn mặt .
-" đừng sợ ...sẽ không đụng đến vết thương nữa "
Ánh mắt chị ôn nhu , ấm áp nhìn nó . Bàn tay nhỏ nhắn nõn nà kia bắt đầu cởi khúc áo làm lộ ra cả một vùng ngực có vết cào vừa dài vừa sâu , máu cũng vẫn chưa ngừng chảy
BẠN ĐANG ĐỌC
Your Wolfman, My Vampire - Satzu
FanfictionFic chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả Sẽ ra sao nếu một con sói lạc giữa một bầy dơi??? 37 chap + bonus