Jenrose: So I love me

1.9K 218 16
                                    

Người duy nhất trên thế giới này tôi nên yêu...chính là bản thân mình

Một tình yêu không hoàn hảo, nhưng khôn cùng tươi đẹp...

____________________

Một câu chuyện thật đẹp...được thêu dệt dưới vòng tay tôi và người...

Tôi, mang hết những nỗi ưu tư, uất hận, đớn đau, biến thành tình yêu sâu đậm, trao nơi người. Đóa hồng rực rỡ tuổi đôi mươi, chính là người.

.

.

.

Tỉnh dậy trong ánh nắng ấm áp, với một cái hôn nhẹ trên đầu môi. Người cũng giỏi lắm, cứ thích câu dẫn tôi bằng thứ kẹo ngọt nồng vị đào tươi thơm mát ấy...

- Cục cưng, dậy nha. Hôm nay em nấu ăn đó.

Tôi mơ màng, tay xiết nhẹ thân thể kia. Cố hít lấy hương hoa dìu dịu trên tóc người, chết tiệt, tôi say cái mùi này mất rồi, tôi say người mất rồi...

- Hừm...em có chắc mình làm được không đó?

- Jen không tin em? - Cái tông giọng sặc mùi làm nũng của người cũng câu hồn không kém.

- Tin chứ. Vậy phải hứa là không bị thương gì nha?

- Naeeeee~ - Người thóat khỏi vòng tay tôi, lon ton chạy đi. Tôi cười ôn hòa, nhìn theo bóng lưng người.

Tôi rời giường, rửa mặt, vệ sinh sạch sẽ xong mới xuống bếp xem người.

- Aiiiiii, đừng có động vào, động vào em giận ngay đó.

Người đeo tạp dề hình hạt dẻ tôi mua, trông cực phẩm đáng yêu. Vừa đập trứng vừa gắt, tôi chỉ là muốn giúp thôi mà...

- Rosie...em giỏi thế từ bao giờ...? - Tôi ôm lấy người, rúc đầu vào hõm cổ người, hỏi.

- Đừng có quậy, không phải có kẻ nào đó bảo muốn thấy em nấu cho ăn sao?

- Tôi đùa đấy, chỉ trêu để đó thôi.

- Nhưng em lỡ lấy để trong lòng rồi... - Người bĩu môi dữ, tôi phì cười quay lưng người lại. Vuốt ve đôi má người, người luôn khiến tôi say mê như vậy...

Hai chiếc dĩa, hai ly sữa được dọn ngay ngắn lên bàn. Buổi sáng cứ thong thả như thế trôi qua. Tôi cho dĩa vào máy rửa, rồi lên lầu.

- Đến giờ chưa?

- Em đang trang điểm, chờ em tí. - Người khoác vội chiếc áo da mỏng, chạy xuống.

- Nếu quá bận thì không cần về trưa, Jen ăn một mình - Tôi vừa lái xe vừa nói.

- Sao em có thể làm vậy? Ta đã hứa sẽ luôn ăn cơm cùng nhau mà - Người quay đầu nhìn tôi, tia sáng trong mắt chẳng hề thuyên giảm.

Nói thì nói thế, nhưng tính chất công việc của người, không thể thực hiện lời hứa ấy mãi được. Tần suất người ăn cơm ở nhà dần ít ỏi hơn, ngoài bữa sáng ra thì người phải ở công ty thường xuyên.
Đôi lúc bù đầu đến mức người chẳng thể có được một bữa ăn thoải mái...
Tôi luôn cố gắng đem thức ăn trưa và tối đến công ty người, mặc cho có bận cỡ nào đi nữa. Biết điều đó, nên cứ mỗi lần thấy tôi, người luôn mỉm cười, hạnh phúc ăn hết đống đồ ăn tôi mang đến.
Cũng có thể nói rằng...tôi sẵn sàng vì người mà hi sinh. Mặc cho mọi thứ xung quanh (thời gian, danh vọng, vội vã,...) ảnh hưởng đến chúng tôi nhiều hay ít.
Tôi cứ ngỡ rằng, cuộc đời mình chỉ cần hết lòng như thế, tình yêu sẽ mãi ở lại.

[ AllChaeng ] Ngôi Nhà Nhỏ Của Sóc Chuột Hay CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ