Rosejen(18+): Happy & Hurt - A Play (End)

4.5K 202 4
                                    

Sau 10 ngày đêm chôn thân nơi bệnh viện, sức khỏe tôi dần hồi phục. Chị thường tẩm bổ tôi bằng nhiều loại canh khác nhau, tôi ăn đến mức má núc ních hết cả lên. Chị thì càng lúc càng gầy đi, xương quai xanh cũng dần lộ ra, thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo, xương hàm nhô cao hơn trước. Mỗi lần tôi bảo chị ăn cùng, chị lại nói:

- Chị sợ béo lắm...

Sợ cái con chim én! Ngày đó có người bảo tôi, nếu không nhường cho người ta đồ ăn ngon, sau này sẽ chẳng trông dễ thương để tôi ngắm nữa, lúc đó tôi chỉ hận chẳng thể bảo người ta ngừng ăn được. Giờ tự nhiên người ta đột ngột ngừng ăn, tôi lại thấy lo lắng, thậm chí có chút bực bội...
Rõ là...chị chẳng yêu bản thân mình như xưa nữa rồi...

Nhưng không sao, đã có tôi, tôi yêu chị là đủ...

Hôm nay là ngày tôi trở về nhà, vừa mở cửa, bố chị dang tay ôm hai đứa chặt cứng, tôi thoáng cảm nhận vai áo mình ươn ướt, bác ấy khóc?

- Hai cái đứa đầu đất này...có biết đầu bạc này lo cho hai đứa lắm không? Lớn tuổi rồi mà còn bị con nít chúng bây dắt mũi, mặt ta biết để đâu cho cam đây? - Bác cười nói, mới không gặp có mấy hôm, tôi thấy rõ từng tơ chỉ máu trong đôi mắt cùng mái tóc ngày một phai màu của bác. Tim tôi thắt lại, từng chút.

- Bố...con có việc cần nói...

- Rồi rồi, để vali xuống rồi vào nhà nói tiếp. Đứng đây mỏi chân lắm. - Bác xách vali thả vào một góc, kéo tay tôi và chị ngồi xuống sofa.

- Thưa bố, con muốn xin phép bố, cho con và Rosie được quen nhau... - Chị nói, tôi nghe rõ tiếng tim đập, đôi vai run lên từng hồi của chị. Và...tim tôi cũng vậy.

- Hửm? Hai đứa yêu nhau hả? - Bác có vẻ sửng sốt, nét mặt dần chuyển lạnh.

- Vâng, hai con mong bác chấp nhận. Con thật sự rất yêu chị ấy. - Tôi nắm chặt đôi tay mềm mại của chị, lên tiếng.

- Làm sao ta biết được...có cách nào chứng minh tình yêu của hai đứa không?

- Rosie đã vì con mà nằm viện suốt nhiều ngày, em ấy thậm chí đã đợi con tốt nghiệp ra trường mới dám ngỏ lời, còn đồng ý vì con mà đến lớp lần nữa. Bấy nhiêu đã đủ chưa thưa bố, con thừa nhận, từ trước đến nay, ngoài mẹ ra chỉ có em ấy mới là người yêu thương con đến mức như vậy...Bố...

- Thôi được. Ta đồng ý. Nếu nói đến mẹ con, mà có người thay thế được bà, ta đồng ý vô điều kiện. Chăm sóc nó theo cách của con, Rosie. - Bác nói một tràng, thở dài quay vào phòng. Lấy ra hai sợi dây chuyền màu đen bóng, mặt là cỏ bốn lá.

- Tặng hai đứa, chúc hai đứa luôn may mắn, và, khi rắc rối, trở ngại, hãy về đây, nơi này đủ yên bình. Thêm nữa, ta luôn đón chào. - Lần đầu trong đời, nụ cười của bác ôn hòa đến thế, có cảm giác chúng tôi như đứa trẻ chưa lớn, luôn nằm gọn trong vòng tay gia đình...

Tôi, chị và bác, chúng tôi ôm nhau trong hạnh phúc

- Chắc hai đứa mệt rồi, lên phòng nghỉ đi, ta sẽ gọi xuống ăn cơm sau

- Khi nào thì ăn cơm ạ? - Tôi nhớ ra một chuyện, vội hỏi.

- Tầm 3 tiếng nữa, có gì không?

[ AllChaeng ] Ngôi Nhà Nhỏ Của Sóc Chuột Hay CườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ