Từ trong bóng tối thẳm sâu, tôi từ từ tỉnh lại....
Nhưng không hiểu sao, dù mở mắt mà tôi vẫn không thấy gì, cả thế giới cứ méo mó và mờ ảo. Chẳng những vậy tôi còn không thể điều khiển tay chân mình và hoàn toàn vô lực. Không chỉ tay chân không thôi, cả cổ tôi... toàn bộ cơ thể tôi cứ như không tài nào động đậy được.
Rồi thì tôi mới suy nghĩ lại và nhớ ra, tình cảnh ngay trước khi tôi mất ý thức nó tồi tệ đến độ nào. Chẳng hiểu vì sao đó mà một tay cha xứ ở trại trẻ mồ côi lại dùng hàng đống trẻ con làm vật tế, để rồi triệu hồi thành công một tên Ma Thần. Nhưng vì chúng tôi can thiệp nên âm mưu của hắn đổ bể giữa chừng, còn bản thân hắn thì bị tôi giết. Dẫu biết vậy là đáng mừng, nhưng tôi lại không thể mặc kệ một tên Ma Thần đã mất người triệu hồi và được tự do được. Bởi lúc đó, đằng sau lưng tôi là đám nhỏ đang co rúm người cùng Cortina không hề có khả năng cận chiến.
Tóm lại, tôi không thể không chiến đấu được. Tôi ra lệnh cho Cortina chạy ngay đi để một mình giao chiến với tên Ma Thần. Ma thay cô ấy đã hiểu ngay tình hình, nói sẽ gọi người đến giúp rồi chạy đi. Do có đến khoảng 10 đứa trẻ còn sống, và cô ấy thì không có sức mạnh nên khó lòng nào đưa bọn trẻ chạy cùng được.
Dẫu đã chật vật thảo phạt thành công tên Ma Thần nhưng tôi lại bị gãy mất tay trái, chân phải và bị chém một vết sâu từ ngực xuống tận bụng. Thật sự mà nói, bị thương như vậy mà tôi còn thở được cũng đã là may lắm rồi.
Còn giờ, theo lời cô nàng thần(kinh) nọ thì tôi đã được quay về thế giới này lần nữa, nhưng... Tôi chẳng thể nói được tiếng nào, và tay chân cũng vô phương cục cựa nốt.
――Thế này là thế nào?!
"Fugiyaaaa!?"
Đến cả câu đó cũng không thành từ ngữ mà chỉ nghe như tiếng hét lạ lùng của một con mèo con mà thôi. Không lâu sau, tôi có cảm giác thứ gì đó ấp áp lướt đi trên mặt mình, rồi một thứ mềm mại ấn vào miệng. Vô thức, tôi hút từ đó ra cái chất ngọt ngào rồi nuốt ực. Đến khi đã no thì tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Mãi cho đến vài ngày hôm sau tôi mới hiểu ra tình cảnh của mình. Ấy là tôi đã được... đầu thai vào một đứa bé sơ sinh rồi. Dẫu rằng hồi sinh thì bị cấm, nhưng nếu tái sinh thành một đứa trẻ để khởi đầu một cuộc đời mới thì được, cho nên tóm lại một câu, hóa ra đây chính là cái vụ "đi cửa sau" mà vị thần đó nói.
Thêm cái nữa là thị lực của tôi đang dần ổn định lại...
"Chào buổi sáng, Nicole. Bữa nay bé con dậy sớm nhỉ"
Sau khi thức dậy và mở mắt ra, tôi nhận ra cái người phụ nữ xinh đẹp đang áp miệng tôi vào ngực cô ấy... là Maria.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu
AdventureRaid, một trong sáu người hùng đã một mình chiến đấu với Ma Thần và bỏ mạng. Sau khi chạm mặt một vị thần(kinh) thì anh tỉnh lại, và chợt nhận ra mình đã được tái sinh một đứa bé sơ sinh. Chẳng những vậy, đó còn là con gái của đồng đội cũ của anh nữ...