Sau lần Finia tỏ tình, vài ngày đã trôi qua. Đối với tôi thì chuyện được một cô gái trưởng thành xinh đẹp tỏ tình cũng không đến nỗi nào. Tuy nhiên nếu lấy phương diện mình đang trong cơ thể này ra bàn, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Cái này không phải nói quá nhưng giờ tôi còn xinh hơn Finia gấp ngàn lần cơ.
Chẳng những mái tóc thanh ngân sắc cùng song mâu lưỡng sắc ra một dáng vẻ huyền ảo, do giai đoạn sơ sinh tôi còn bị chứng biến ăn hành hạ(?)* làm cơ thể yếu ớt hơn bình thường, nên cứ khiến người ta có một cảm giác đáng yêu vì quá là mong manh dễ vỡ. Chẳng những vậy, khi nhìn vào đôi tay chân mảnh khảnh của tôi thì chẳng ai cưỡng nổi cái ham muốn chở che cho được. (*dấu ? của tác giả, chắc là troll Nicole :v)
Do kiếp trước tôi chỉ là một thằng đàng ông với cả mái tóc lẫn ngoại hình đều bình bình thường thường, nên cái ngoại hình giờ đây cứ khiến tôi bị một cái phức cảm tự tôn làm cho bối rối tí đỉnh. Nếu cô bé nào đó mà biết người trong hình hài ấy lại chính là hình tượng chàng Raid lý tưởng của mình thì không bung não mới là lạ. Vì thế nên cái lý do không thể để người ta biết đến danh tính của tôi lại tăng thêm một.
Rồi đến một hôm, trong khi tôi vẫn phải sống giữa ánh nhìn soi mói đến mức vi diệu của Finia, tai họa ập đến.
".............................."
Ngày hôm đó, Lyel vác theo một bộ mặt khó đăm đăm về nhà. Tuy khi tôi với Maria cất tiếng chào thì thằng đó sẽ đáp trả hẳng hoi, nhưng xong thì cặp lông mày lại nhăm rúm ngay tức khắc. Đến bữa cơm tối mà thằng ông nội ấy vẫn mang cái bộ mặt đó, báo hại Finia đứng kèm giúp tôi ăn uống cứ luýnh quýnh luống cuống trông đến là tội. Do Lyel mà tôi quen trong kiếp trước là một người có cách đối nhân xử thế và tính cách ôn hòa, nên cậu ta gần như chưa bao giờ làm cái mặt đó cả. Ít nhất thì từ khi tôi tái sinh tới giờ, dù tôi có lạnh nhạt, cười nham nhở hay buồn bã, mất tinh thần thế nào đi nữa, Leyl cũng chưa từng như vậy lần nào. Vậy mà giờ đây cậu ta thậm chí còn không thèm che giấu tâm trạng nữa.
Như thể hiểu tình cảnh nghiêm trọng thế nào, Maria mở lời với Lyel.
"Bữa nay anh sao vậy? Nhìn sắc mặt anh xấu quá...."
"Hử? A... anh lộ ra mặt luôn à?"
"Ừ, lắm luôn"
"Xin lỗi. Tại anh đang gặp phải chuyện khó xử.... à không, có lẽ phải nói tất cả chúng ta đều dính líu mới phải"
"Ể?"
Nếu không chỉ mình Maria thì nghĩa là chuyện liên quan đến cả gia đình chăng? Trong khi tôi đang suy nghĩ như vậy thì Leyl nói tiếp.
"Hôm nay trên Vương Đô mới nhắn tin về"
"Từ Vương Đô? Tức là hoàng tử Elliot à?"
"Ừ, cơ mà giờ cậu nhóc đã lên ngôi vua rồi. Ta phải gọi là bệ hạ mới phải phép"
"Cũng phải nhỉ"
"Và năm nay thì Elliot bệ hạ đã tròn 20, cho nên cũng đến lúc bàn chuyện tìm hoàng hậu"
Hồi tôi chết thì hoàng tử Elliot, vốn được sinh ra trong phân gia của hoàng tộc, cũng mới bằng tuổi Finia mà thôi. Đùng một cái nghe nói đứa trẻ ấy giờ đã 20, phải nói là tôi có một cảm xúc khó mà diễn tả được. Dẫu cái nước này bị tàn phá nặng nề nhưng chuyện tìm hoàng hậu, sinh người kế vị nhà vua không phải chuyện đùa. Kiểu gì thì kiểu, người ta cũng chả thể nào biết bao giờ quái vật tấn công cả. Vì nguy hiểm cứ luôn rình rập như vậy nên tôi cũng hiểu vì sao họ lại muốn tìm người kế thừa càng sớm càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu
AdventureRaid, một trong sáu người hùng đã một mình chiến đấu với Ma Thần và bỏ mạng. Sau khi chạm mặt một vị thần(kinh) thì anh tỉnh lại, và chợt nhận ra mình đã được tái sinh một đứa bé sơ sinh. Chẳng những vậy, đó còn là con gái của đồng đội cũ của anh nữ...