Chương 19: Du học Raum

121 3 0
                                    

Giữa bữa ăn, cả hai người cau mày lại như con sâu lông, như thể chuyện đã căng tới mức vô phương cứu vãn. Tới nước này thì đương sự là tôi không thể giả ngu được nữa rồi.

"Để coi, hay cho Nicole ra nước ngoài đi"

"Nước ngoài?"

"Ừ. Chẳng nhờ trời thương nên con bé được ban gift《Ma thuật hệ can thiệp》còn gì? Và chúng ta còn quen một người dạy ma thuật giỏi nhất thế giới nữa"

"Maxwell với Cortina à?"

"Ề"

"Nhưng vậy thì Nicole vẫn phải rời xa chúng ta"

Maxwell hiện đang ở một đất nước elf được một khu rừng lớn bao quanh thuộc lục địa phía Tây, và đang điều hành một trường đào tạo ma thuật ở đó. Quả thật đó đúng là nơi dạy ma thuật tốt nhất thế giới, nhưng lại cách quá xa nơi này. Do chủ nhân dinh cơ này, tức Lyel phải luôn bảo vệ cho ngôi làng nên không thể cứ muốn là bỏ đi được. Và Maria cũng vậy nốt.

"Với lại chúng ta cũng phải hỏi ý kiến đương sự chứ nhỉ"

"Cũng phải. Nicole thấy sao? Con có muốn đến chỗ Maxwell học ma thuật không?"

"Con..."

Thật ra, chuyện có thể sử dụng ma thuật cũng là một trong những lý tưởng được nhắm tới, bởi lẽ nguyện vọng lớn nhất của tôi là trở thành kiếm sĩ, và thứ nhì chính là kiếm sĩ ma thuật. Không may thay, trong cơ thể này thì tôi khó lòng nào vươn tới sức mạnh của một kiếm sĩ hàng đầu cho được. Tuy nhiên nếu lấy ma thuật bù cho sức mạnh bị thiếu hụt, sự nghiệp kiếm sĩ thành đạt cũng không hẳn là giấc mơ hư ảo. Chẳng những vậy, ở đó không chỉ có mỗi pháp sư giỏi nhất là Maxwell mà còn có cả Cortina làm giảng viên nữa.

Tuy trình độ pháp sư của Cortina cũng chưa đến mức gọi là nhất hạng, nhưng tốc độ tư duy và khả năng ứng dụng thức thuật hoàn toàn không phải hạng nửa vời. Còn Maxwell thì hẳn phải là pháp sư tài ba nhất thế giới này chứ không ai khác được. Nếu có hai người này chỉ dạy thì dù có tệ cỡ nào đi nữa, chắc chắn tôi cũng sẽ trở thành một pháp sư.

Và sẵn đây, tôi còn là con ông cháu cha nữa.

Nhưng tôi không thể trả lời ngay được. Kiểu gì thì kiểu, tôi mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Nếu một đứa bé như vậy mà lại quyết định chuyện có phải rời xa cha mẹ hay không ngay tức thì, khó tránh khỏi bị nghi ngờ.

"Hơ...?"

Cho nên tôi mới giả bộ không hiểu và nghiêng đầu. Thấy vậy, bằng một tốc độ còn nhanh hơn cả khả năng lia mắt của tôi, Lyel đã cọ bộ râu mọc dài của cậu ta vào má tôi.

"Kyaa!"

"Ôi, đúng là ba không thể để Nicole ra đi được rồi! Để papa che chỡ con mãi mãi!"

"Một mình anh thì bất công quá"

Từ bên kia, Maria cũng ôm tôi. Maria thì không nói làm gì, nhưng bị Lyel cọ má làm tôi thấy gớm không tả nổi. Cả người tôi vô thức cứng lại, da gà da vịt nổi hết lên.

"Buô...ng...ra....!"

"Hahaha, không!"

"Funununu!?"

Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o MezasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ