Chương 08: Chúc phúc của thần linh

154 7 0
                                    

Tính từ khi tôi nói được, hơn 2 năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian đó thì tôi tìm hiểu được rất nhiều điều, và cái tiêu biểu nhất chính là vẻ ngoài cơ thể.

Hồi còn nhỏ, do chưa thể cử động cổ theo ý muốn nên tôi không biết, nhưng hóa ra tóc của tôi lại có màu thanh ngân như sợi chỉ bạc mảnh mai vậy. Chưa hết, mãi đến khi soi gương tôi mới hay da của mình trắng đến mức có nói bị bạch tạch cũng không ngoa, và trên hết là mỗi đồng tử của tôi lại mang một màu sắc khác nhau trông vô cùng đặc biệt. Mắt phải màu đỏ thừa hưởng từ Maria, còn mắt trái màu xanh thì do Leyl di truyền, nói chung là mỗi cái mỗi chỗ.

Vì cái ngoại hình ấy nên phải nói là tôi rất nổi bật. Dù còn bé nhưng khi nhìn vào cái gương mặt xinh xắn đến lạ mình được trao cho, tôi cũng đoán được tương lai của mình hứa hẹn đến độ nào.

Tuy nhiên, dẫu cơ thể tôi thì tự nó đã phát triển nhưng còn thành quả của những nỗ lực luyện tập ma thuật và cơ bắp của tôi thì lại không hiệu quả cho lắm. Ma thuật thì vẫn tồn tại trong cơ thể tôi đấy, nhưng cứ mỗi lần dùng một cánh tay tưởng tượng để kiểm soát thì nó lại loạn lên, khiến tôi không tài nào điều khiển theo ý muốn được.

Cả chuyện luyện tập cơ bắp cũng vậy. Vì cơ thể này khá giống Maria nên khi so với bọn trẻ con cùng lứa, tôi có cảm giác mình yếu hơn ít nhiều. À không, Maria đã vượt qua không biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu khó nhằng và là một thám hiểm gia kỳ cựu nên so ra thì thể chất cô ấy vẫn vượt xa người thường đấy. Dẫu vậy nhưng so với cả nhóm chúng tôi, dù cùng trải qua chừng đó chuyện thì cô ấy vẫn yếu hơn nhiều. Dẫu rất muốn trở thành một dũng giả giống như Leyl nhưng coi bộ tôi thừa hưởng huyết thống của Maria nhiều hơn rồi.

Hôm nay, sau khi gần cả ngày trời tôi lén tập luyện thì giờ cả nhà đang quây quần cạnh lò sưởi và vui vẻ trò chuyện. Do sắp lên ba và giờ đã tự đi vững nên tôi được thả cho đi lại tự do. Dẫu vậy nhưng tối nay tôi lại ngồi dưới sàn và cố uốn mấy ngón tay. Tuy thể lực đã gần như cạn kiệt nhưng duỗi kéo một phần nhỏ thế này thì không hao bao nhiêu sức cả.

"Uuu~"

Nhìn cảnh tôi làm cái trò đó, Lyel ngồi ở cái ghế sofa phía sau vừa nhìn vừa cười tủm tỉm. Bên cạnh cái lò sưởi, Maria đang ngồi đan len giải trí, Finia thì đứng kế bên.

Còn tôi chính là cô bé đang ngồi bệt trên sàng nhà, hai chân co lại và đặt hai gót cạnh mông. Do cấu tạo khung xương nên đàn ông khó ngồi kiểu đó, nhưng còn cơ thể này thì tôi không gặp khó khăn gì cả. Tuy sức mạnh và thể lực của cơ thể này khá kém nhưng bù lại, độ khéo léo và linh hoạt thì hơi bị nhiều.

Tôi lén đưa chân trái ra, còn chân phải thì nhích nhẹ một tí.

Thế là tôi đã di chuyển sang trái được vài cm.

Sau khi làm tới làm lui cái trò đó nhiều lần thì tôi đã dần dần nhích sang bên trái.

Nhưng ngay lúc đó, Leyl bất ngờ bồng tôi lên rồi đặt lên đùi cậu ta.

"Hông, bu...ôn...g...r...a!"

"Đừng ghét ba vậy mà. Lâu lâu Nicole chơi với papa một lần nhé?"

Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o MezasuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ