- Vậy tôi còn bao lâu nữa?
- Cao nhất là 4 tháng
Không ngờ đến một ngày cái chết lại đến với bản thân nhanh chóng vậy, lại không ngờ thì ra nó cũng không đáng sợ như mình thường nghĩ...
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
- Thầy bói chỉ toàn những tên bịp bợm, gì là cậu đây số tốt, cát nhân thiên tướng, gì là sống lâu trăm tuổi, thọ cát vô biên!! Bịp bợm, lang băm!!
- Tôi chưa nói, cậu chửi cái gì
Tôi nhanh tay đút một đũa thức ăn vào miệng cái tên lắm mồm ấy. Cậu ấy là ai ư? Kang Seungyoon. Bạn tôi ư? Không, nói chính xác là một nửa huyết thống. Đã lâu rồi, sau khi mẹ tôi chết vì băng huyết, ông ấy đã đi thêm bước nữa với em gái của bà và sinh thêm thằng nhóc này. Nó biết chuyện tôi cũng có nghĩa là mọi nguời đều đã biết, bao gồm ông bố và người 'mẹ' kia. Một thằng nhãi nhiều chuyện...
- Em đây là chửi giùm anh đấy. Mẹ kiếp!! Tới bao giờ anh mới hiểu...
Giọng nó càng về sau càng nhỏ rồi nín thít.
Ừ thì, thằng nhóc đó thích tôi.
Bầu không khí cứ thế im lặng thêm vài phút nữa, nhìn xuống đống chai ngổn ngang dưới chân mình lại cảm thấy đầu óc mình có chút choáng. Lẽ nào say rồi.
- Tôi đi vệ sinh một lát
- Tôi cũng không phải tàn phế, cậu dìu làm gì!!
=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=
*tiếng nước chảy*
Ngước lên nhìn mình trong gương. Nhìn cũng đâu có điểm gì giống người sắp chết. Đúng vậy, nước da trắng sáng, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng và ngọt đến dụ người. Nửa điểm cũng không có nét tiều tụy, vàng vọt mà một người cận kề với cái chết nên có.
Cậu có khối u ở não, là khối u ác tính. Nửa năm trước, khi cậu biết được tình hình của mình cũng đã dùng thuốc ức chế và hẹn lịch 2 tuần sau phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhưng không biết có phải ông trời trêu người, hay số cậu đã tận, một ngày trước khi phẫu thuật, vị bác sĩ khám cho cậu bảo khối u đã di chuyển tới gần khu vực dây thần kinh trung ương, nên không thể tiếp tục tiến hành. Lúc đầu là nói cậu có thể sống thêm ít nhất một năm rưỡi nữa, nhưng giờ, cộng đi cộng lại chưa được 1 năm đã nói cậu sắp chết. Bác sĩ thật là biết trừ hao.
- Cậu bé, cậu thích cái gương này thế sao? Chủ ở đây là bạn tôi, tôi có thể kêu cậu ấy cho cậu địa chỉ đặt mua!
- Mà tôi nghĩ cậu chưa đủ tuổi để có mặt ở nơi như thế này đâu. Về đi nhóc con! Ra khỏi đây quẹo trái là cửa sau rồi!
Tôi quay sang nơi giọng nói kia, trước mắt tôi là một người đàn ông, à nói sao nhỉ, gương mặt tuấn tú, những đường nét trên đấy vừa sắc sảo, vừa dung hoà một cách nhẹ nhàng, một thân tây trang đen lịch lãm, đắt đỏ nhưng tại sao lời nói và nụ cười trên mặt anh ta lại không phù hợp đến vậy.
- Tôi 27 tuổi rồi
- Hả?? Đừng đùa với tôi như thế chứ nhóc con, bộ nhìn tôi có chỗ nào giống kẻ ngốc. Về đi tôi đây sẽ không đi báo bảo vệ bắt nhóc đâu. Yên tâm...
BẠN ĐANG ĐỌC
|FANFIC| _Minwoo winner_ FROM ONE SIDE
FanfictionAuthor : nnleeath or ath × Ngược × '' Có nguời nói rằng tình yêu muốn hạnh phúc và trọn vẹn phải đến từ hai phía. Còn tôi nói, tình yêu trọn vẹn phải đến từ một phía. Vì sao ư? Vì tôi sắp chết rồi... '' KHÔNG MANG CON TỚ ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP