Chương 2

595 50 0
                                    

- Anh! Anh tỉnh dậy! Em cũng buồn ngủ a~~

Minho hết dùng tay lay nhẹ, lại dùng tay vỗ vỗ vào mặt Jinwoo. Tự hỏi sao anh ta lại ngủ say như thế, thật khiến người ta sợ. Nhưng đúng là cậu không biết, từ ngày bệnh tình Jinwoo phát triển đến mức này, giấc ngủ của anh trở nên sâu hơn trước và việc tỉnh dậy rất khó khăn. Chính bản thân Kim Jinwoo cũng rất sợ điều này, rất sợ bản thân lúc nào cũng có thể chết, không thể thức dậy nữa.

- Ưmm... - Jinwoo lười biếng nâng mí mắt lên để xác định kẻ phiền phức nào đang ăn gan hùm mà vỗ vào mặt anh.

*chát*

Những ngón tay thon dài của anh hạ chính xác lên gương mặt điển trai của người đối diện.

- Á!!!

Cậu hét lên thất thanh, điều đó phần nào khiến đầu óc Jinwoo tỉnh táo lại.

- Láo nhỉ?! Tôi đây lớn hơn cậu 2 tuổi đấy, nên đừng có chạm cái bàn tay thối của cậu vào mặt tôi.
- Sao anh lại đanh đá thế? Cứ thế, kẻo sau này không ai thèm thích đấy...
- Mặc tôi, cậu quản được

- Tôi đi trước

Jinwoo loay hoay mở cửa xe bước ra, sẵn đưa tay vào túi quần lấy ra một tờ tiền mệnh giá lớn, hướng Minho đưa ra.

- Coi như đây là tiền xăng, phiền cậu rồi
- Ấy ấy... Thôi em không nhận đâu! Cũng chả có gì phiền cả. Nói thật nhà em cũng rất có tiền nha ~~
- Vậy thì tốt... Cám ơn. Tạm biệt cậu, ngủ ngon!
- Anh cũng thế nhé! Hẹn sớm gặp lại, anh Kim ~~
- Ừm, cậu Song!

Minho cười hì hì rồi lại chui vào xe, lái đi. Vì thế tôi cũng chả việc gì mà phải đứng tiếp ngoài đây chịu lạnh. Vào nhà rồi ngủ thôi, Jinwoo!

" Cậu Song Minho, cậu ngốc đến đáng yêu đấy"
__________________________________________________________________

Mà ở một ngôi nhà khác.

- Kim Jinwoo, tôi thực thích anh đến phát điên... phát điên...

Seungyoon nhà ta lại nói mớ rồi!!
___________________________một đêm dài _________________________

- Kim Jinwoo!!! Mở cửa, nhanh đi!!!

Nghe thế, cậu trai nhỏ nhắn trong bộ pyjama màu vàng cũng lục đục chạy ra.

- Mới sáng sớm mà hét cái gì
- Ông ngủ đến lú rồi à!! Đã 11 giờ trưa rồi đấy!!
- Kang Seungyoon, mày ngứa đòn rồi đúng không?
- Lẹ cái tay đi, đồ ăn sắp nguội rồi này

Thành công mở xong cái cửa, Seungyoon lấy thế một đường phóng thẳng vào bếp. Miệng vẫn không ngừng hoạt động.

- Bánh bao nóng hổi đây! Bánh bao nóng hổi đây!

Jinwoo kéo nhẹ cái ghế gỗ ngay đầu bàn ăn ra ngồi xuống. Tay với lấy cái bánh bao trước mặt. Anh chưa ăn, đưa cái bánh bao trước mặt ngó ngó.

- Nhìn xem, thật là giống cậu!
- Hả?

Anh chỉ chỉ cái bánh bao, rồi lại chỉ vào mặt Seungyoon.

- Giống cái đầu anh, giống cả nhà anh!!
- Ha ha ha

Cả căn nhà đã náo cho một trận mới bị tiếng điện thoại Jinwoo cắt ngang.

- A lô
- Ừm
- Tôi biết, tôi sẽ nói lại cậu ấy. Tạm biệt cậu.

- Ai ọi anh ế? - ý của Seungyoon là 'Ai gọi anh thế'
- Ăn xong mới được nói, đồ ăn trong miệng cậu muốn văng hết vào mặt anh rồi đây này.

Seungyoon gật gật đầu, ráng nhai cho xong rồi mở miệng nói.

Thằng nhóc này như thế lại là dưới một người, trên vạn người, à không, trên hàng vạn người. Nhà tôi lúc trước sở hữu một công ty thời trang cũng... ừm... khá lớn. Năm 16 tuổi tôi tiếp quản công ty, gặp thời thế, việc kinh doanh lên như diều gặp gió. Ba năm sau, từ công ty lên thành tập đoàn, hai năm tiếp, từ tập đoàn trở thành tập đoàn lớn. Năm tôi 23 tuổi giao lại việc làm ăn này cho Seungyoon, đến bây giờ, cả nó và tập đoàn đều là tên tuổi lớn, có tiếng ở cả hắc bạch lưỡng đạo. Còn tôi, từ giờ cho tới 3 tháng nữa chỉ đành để Seungyoon nuôi vậy.

- Rốt cuộc là ai gọi anh thế
- Sao sáng nay cậu không tới công ty, tới đây phiền tôi làm gì?
- Hả?
- Trả lời!! - Jinwoo nạt nó
- Thân làm chủ tịch chẳng lẽ không nghỉ đuợc một ngày sao? ...Mà nãy ai gọi đến vậy??
- Thư ký đại nhân của cậu, Lee Seunghoon!

Cậu Seunghoon ấy, mang tiếng là thư ký cấp dưới của tên ngỗ nghịch nhà này, nhưng lại lớn tiếng hơn bất cứ ai, kể cả vị chủ tịch cao quý kia. Hỏi tôi vì sao ư? Cậu ta có năng lực, có trình độ, khí suất và gia cảnh lại hơn người, người ta tốt như vậy hiển nhiên có quyền nhất rồi. Chỉ có mỗi điều... Tính tình với hoàn cảnh gia đình của cậu ấy có hơi phức tạp.

Tính cách Seunghoon chỉ có thể diễn đạt bằng hai từ: Đế vương. Vừa tự cao, coi mình hơn trời, vừa lãnh cảm, vô tình. Nếu cậu ta xuyên không về mấy ngàn năm trước, rất có thể sẽ là hôn quân đấy, à mà phải là một vị hôn quân siêu soái có năng lực.

Còn về gia đình cậu ta, chỉ có thể đơn giản kể là: một nhà tài phiệt, cậu ta là đích tôn, bất mãn với ba mẹ nên đành tự mình lập nghiệp, vứt bỏ cả gia sản kếch xù kia để dọn ra ngoài ở. Nhưng có một điều đáng nói, tuy chuyện như vậy thế mà tình cảm giữa cậu ta và em trai lại cực kỳ tốt. Cả gia sản và tập đoàn đều nhường cho đứa em kia hết.

- Anh ta nói gì?
- Kêu anh nói với cậu, 1 giờ chiều có một cuộc họp quan trọng bảo cậu nhất định phải có mặt

Seungyoon ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay, là chiếc Rolex phiên bản giới hạn mà cậu mới tậu được về mấy bữa trước mà Jinwoo cũng có một cái y hệt.

- Chết!! 12 giờ ruỡi rồi!!

Cậu nhét vội cái bánh bao còn lại vào miệng, rồi lật đật chạy ra xe.

- Em đi trước đây, tên Seunghoon ấy không đùa được đâu!!

Lại trả về không khí im lặng, lạnh lẽo cho ngôi nhà.

Jinwoo cứ thế ngồi ngây ra vài phút nữa trước khi mang cái dĩa trên bàn đi rửa. Hôm nay nước thật lạnh!

*ting*
*Bạn có một tin nhắn đến từ Yoonie: Em để quên đồ ở chỗ anh, anh mang tới công ty cho em nhé! Cái túi giấy màu nâu ngay chỗ em ngồi đấy. Giúp em nha. Love ya 😍😍*
___________________________________________________________
_ath_

|FANFIC| _Minwoo winner_ FROM ONE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ