- Hai đứa đi tới đâu rồi?
- Sao ông không bảo chúng tôi nhà ông ở trên núi? Giờ taxi không chịu chở, chúng tôi tính sao đây?
- Mấy đứa đang đứng ở đâu?... Ở yên đấy ta xuống rước ngay.Mùa đông năm nay Hàn Quốc trở lạnh hơn mọi năm, hai vợ chồng nhà này còn đang bàn tính đi đâu đó tránh lạnh thì ông già Sloane đã gọi điện cưỡng chế 'mời' đến Hà Lan làm khách. Nghe bảo mùa đông Hà Lan khá đẹp, lại không lạnh như ở Hàn, nên hai vợ chồng nhà này cũng gom đồ, đặt vé máy bay, sẵn sàng lên đường.
- Anh cứ ở nhà đi, để em đi rước tụi nhỏ!
- Được không? Mà thôi, em đi rước chúng nó đi, gia tăng thêm chút tình cảm.Được đồng ý, người đó tay cầm chìa khoá, vui vẻ ly khai khỏi nhà.
- Ông ta làm gì mà giờ còn chưa thấy bóng dáng. Anh có lạnh không?
Minho kéo chặt lại áo khoát cho anh, cầm tay anh ủ vào trong áo mình.
- Em gọi ông ấy chưa?
- Điện thoại em hết pin rồi. Anh đưa của anh đây?
- Anh để ở nhà rồi!
- Hả? Ý của anh là để ở Hàn Quốc?
- ỪmCậu trố mắt nhìn người trước mặt, từ lúc nào mà anh lại ngớ ngẩn đến vậy, không lẽ là di chứng sau phẫu thuật.
- Nhìn cái gì? Anh cũng không cố ý để quên.
Cậu ôm anh vào lòng dở khóc dở cười. Tuyết đã bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt cứ thế nằm trên tóc, trên vai và cả trên hành lí hai người. Nếu bỏ qua cái lạnh lẽo mà nó mang lại, thì đây ắt hẳn là thứ đẹp nhất trên đời. Cũng giống như tình yêu của hai con người này vậy, tinh khiết và đôi khi có chút mỏng manh, nhưng sứ mệnh của nó vẫn là trường tồn mãi, như một thứ thiết yếu của mùa đông.
Anh cảm thấy một luồng nhiệt khác thường gần chạm vào vai anh. Theo phản xạ, anh đẩy Minho nằm xuống tuyết, còn bản thân mình chộp lấy bàn tay ấy vật ra phía trước.
Nhưng người này cũng không tầm thường chút nào, lập tức ra đòn, xoay cổ tay Jinwoo lại. Thế là Minho mất vài giây ngơ ngác không hiểu sao mình lại bị đẩy đập mặt xuống tuyết, lại càng không hiểu sao hai người trước mặt lại đánh nhau dữ dội, mà trong đó có vợ cậu. Không cần biết, phải cứu vợ ra trước đã, thế là máu thê nô của cậu cứ như thế mà nổi dậy.
Cuộc so quyền ban đầu chỉ có hai người, giờ lại thành ba, nên càng ác liệt hơn hẳn. Tuyết rơi càng lúc càng dày, tầm nhìn của ba người càng lúc càng mờ.
- Jinwoo, sao anh lại đánh em.
- Anh không cố ý.Người này nghe được đoạn đối thoại kia, cũng bất chợt dừng tay, Kim Jinwoo bắt lấy thời cơ chế ngự hai tay tên đó ra sau lưng. Nhưng thân hình người kia vốn khá cao nên anh không thể đè xuống, đành để mặc mình trong tư thế như gấu Koala ôm lấy người ta.
- Con là Jinwoo?
- Ừ, sao ông biết tôi? Ông tấn công chúng tôi có mục đích gì?
- Ta tấn công con lúc nào, là con ra tay trước chẳng phải sao?
- Bỏ qua chuyện đó đi, rốt cuộc ông là ai?
- Vợ của cha nuôi con!Hả? Anh buông tay khỏi người kia, mắt và miệng mở to hết mức. Song Minho đứng một bên nghe thấy cũng sợ đến điếng người. Không phải chứ, đánh mẹ mình là bất hiếu đó, dù cho có là mẹ nuôi mà còn là đàn ông đi chăng nữa!
- Hai đứa lên xe đi, về rồi nói tiếp được không?
Người ấy dùng hai tay xoa xoa má Jinwoo, rồi mở cửa xe cho hai người đi vào. Trên đoạn đường, không ai nói một tiếng, không khí trong xe rơi vào trạng thái im lặng đến doạ người.
_____________________________________________________
- Sao mọi người lại về lâu như vậy? Đồ ăn sắp nguội rồi, để va li ở đây rồi vào ăn trước đã.- Đây là vợ ta, cậu ấy tên Lucas, nhìn trẻ trung thế thôi cũng 44 rồi.
Cả hai ngồi đối diện, không biết nói gì chỉ gật đầu. Vợ chồng nhà tôi không cố ý đánh một người già 44 tuổi đâu a!
- Còn đây là Kim Jinwoo, và Song Minho chồng nó!
- Không ngờ anh lại kiếm được cho em đứa con xinh đẹp trắng trẻo như vậy đấy
- Sao hai đứa không nói gì hết? Chẳng phải bình thường nói nhiều lắm sao?- Lucas, là vợ chồng chúng tôi có mắt không thấy thái dương, ra tay với ông, thực sự xin lỗi...
- Sao? Hai đứa đánh vợ ta?
- Ừm...Minho và Jinwoo cúi gầm mặt xuống nhận lỗi.
- Ai thắng?
Chúng tôi đánh vợ ông, ông còn có tâm trạng hỏi vấn đề đó?
- Ha ha chúng nó thắng!
Mùa đông năm nay, hai người họ đã có một cuộc nhận mặt "vợ của cha nuôi" nảy lửa như thế đó.
_____________________________________________________
_ath_
BẠN ĐANG ĐỌC
|FANFIC| _Minwoo winner_ FROM ONE SIDE
FanfictionAuthor : nnleeath or ath × Ngược × '' Có nguời nói rằng tình yêu muốn hạnh phúc và trọn vẹn phải đến từ hai phía. Còn tôi nói, tình yêu trọn vẹn phải đến từ một phía. Vì sao ư? Vì tôi sắp chết rồi... '' KHÔNG MANG CON TỚ ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP