Chương 7

373 40 4
                                    

- Tôi về trước!
- Tạm biệt....

Anh phóng xe thật nhanh về nhà, đã 26 tiếng đồng hồ anh không được ngủ, thần kinh lại căng hơn cả dây đàn, gặp phải đủ chuyện phiền toái trên trời dưới đất nên giờ mà không về đánh một giấc thì chưa cần tới 2 tháng anh đã đi gặp mẹ sớm.

Anh bấm mật mã vào nhà, không cần nhìn xung quanh một mạch phóng lên cầu thang đi tới phòng ngủ.

- Kim Jinwoo, anh có giỏi thì đi luôn đi, đừng có về nữa!

Kang Seungyoon đã về từ tối hôm qua ngay sau khi nghe thư ký đại nhân báo tin, về tới nơi lại nghe nói anh không sao nên qua nhà anh xem thử, hậu quả là không thấy người, Kang tổng cùng thư ký Lee hai người ngồi chờ tới sáng nay mới nghe thấy tiếng xe anh về. Vậy mà Kim Jinwoo lãnh khốc, vô tình xem ai người như không khí mà bỏ lên phòng. Đây đúng là xem chó không sủa là chó bệnh, xem người không nói là người câm mà!

- Có gì thì đợi anh ngủ dậy rồi nói được không?

Thế là sau câu nói đó hai vị đại nhân nhà ta lại 'vui vẻ' ngồi chờ anh thêm 12 tiếng nữa.

- Anh ngồi xuống đây! Thành khẩn khai thật sẽ được khoan hồng! Tối qua anh ở đâu?
- Anh ở nhà Song Minho

Hai người kia im lặng nhìn nhau, hít một ngụm khí lạnh rồi lại tiếp tục tra hỏi.

- Đã làm gì?
-...
- Còn không nói - Seungyoon mất bình tĩnh gào lên.
- Chả làm gì cả, chỉ có vài chuyện muốn hỏi.

Nói tới đây anh quay sang nhìn Lee Seunghoon. Seunghoon là một nhân vật không tầm thường, chỉ cần chuyện hắn muốn biết thì bà cố tổ nhà người ta tên gì, ăn uống ở đâu hắn cũng lật ra cho bằng được. Chẳng hạn việc này, bọn bắt cóc sau khi ăn đủ một trận nhừ tử từ Jinwoo lại bị hắn lôi đi dày vò đến bán sống bán chết, cuối cùng chuyện gì cũng lòi ra. Bọn chúng thật ra chỉ là những 'bao cỏ' ngu xuẩn, cũng không biết Jinwoo là ai, chỉ nhìn thấy anh chiều hôm đó bước ra từ chiếc xe đắt tiền của hắn, lại nhìn trông có vẻ rất có tiền, vừa vặn bọn chúng đang thiếu tiền, hiển nhiên anh sẽ trở thành con mồi cho chúng. Chuyện đó tất nhiên không đáng nói, chuyện đáng nói ở đây là bọn chúng là kẻ vượt biên trái phép, từng là tên đào trộm mộ ở Philippines, xui xẻo sao, ngôi mộ cuối cùng bọn chúng động vào trước khi sang đây lại là mộ của cha mẹ Song Minho.

Một vòng luẩn quẩn, chuyện gì nên biết cũng đã biết, không nên biết cũng đã biết.

- Thôi biết đủ rồi, chúng ta đi ăn cơm!
- Khoan, anh có chuyện muốn nói!
-...
- Mấy đứa nghĩ sao nếu anh kết hôn?
- WTF? Đầu anh bị đập vào đâu à? - Lần này ngay cả mặt than Lee Seunghoon cũng không bình tĩnh nổi.
- Anh muốn kết hôn với Song Minho
- Lee Seunghoon! Chú quản em chú cho kỹ vào, mẹ kiếp tôi vì anh sống chết bao nhiêu năm nay, lại không bằng thằng ngốc mới quen tuần trước!! Anh đùa với tôi đủ rồi Kim Jinwoo!!
- Cậu nghe anh nói được không? Nổi điên cái gì?
- Anh không nói rõ ràng tôi liền cho tên đó đi trước anh một bước
- Sau khi chết, anh định sẽ để lại tài sản cho thằng nhóc ấy, còn toàn bộ gia sản của nó phải trả lại cho Seunghoon.
- Để thì để cần gì phải kết hôn? Với lại tôi cũng không cần mớ gia tài rắc rối đó - Seunghoon nhịn đã đủ, giờ cũng chịu lên tiếng.

Cả ba cứ thế trầm mặc vài phút.

- Không được, ai gây ra thì người đó chịu. Anh với Song Minho không có một chút quan hệ gì nên muốn để lại chút vốn liếng cho cậu ấy ngoài kết hôn đồng giới ra, hoàn toàn không còn cách nào cả. Với lại tình trạng của anh cũng không ổn, rất mau thôi sẽ đi...
- Không nói nữa chúng ta đi ăn cơm, chuyện này để sau đi!
___________________________________________________
Mọi người sẽ nghĩ hai vị đại nhân của chúng ta có thể an an ổn ổn chấp thuận chuyện này sao?

- Song Minho cậu ra đây cho tôi!

Kang Seungyoon một thân ăn vận lộng lẫy, đúng trước cửa nhà người ta gào ầm lên? Đúng, tình hình bây giờ chính là như vậy.

- Kang tổng? Rồng sao lại ghé nhà tôm, Minho tôi thật vinh hạnh!

Vừa nói Minho vừa mở cửa, môi vẽ lên một đường cong máy móc.

- Vô nhà nói chuyện?

Không cần ngồi xuống ghế, Seungyoon vô thẳng vấn đề. Cậu làm người lúc nào cũng thẳng thắn như vậy.

- Anh tôi muốn kết hôn với cậu, cậu đã biết hay chưa?

Minho thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh ban nãy, giống như chỉ đang nghe Seungyoon nói chuyện đi chợ hằng ngày thôi. Mà Kang tổng nói chuyện đi chợ nhiều khi còn đáng sợ hơn chuyện này ấy chứ.

- Tôi không nghe anh ấy nói. - Không phải tên Seungyoon kia ở đây, có lẽ cậu đã nhảy cẩng lên bàn hú hét rồi, Kim Jinwoo muốn lấy cậu đấy, không phải rất đáng ăn mừng 3 ngày 3 đêm sao.

- Anh tôi không có tình cảm gì với cậu, còn tại sao anh ấy đồng ý lấy cậu thì sau này cậu sẽ rõ. Tôi tới đây chỉ muốn nhắc cậu, đừng quá kỳ vọng vào anh ấy hay hạnh phúc của hai người, tôi biết cậu thích anh ấy, anh của cậu cũng thích anh ấy, còn tôi chính là yêu anh ấy. Nhưng cơ bản chúng ta sẽ không hoàn toàn không có được anh ấy. Vì sao ư? Không phải do anh ấy lãnh cảm, không rung động đâu, mà là vì anh tôi không có cơ hội để tận hưởng thứ cảm xúc ấy. Trong trò chơi tình ái này, ông trời thắng.

Cậu cười lớn rồi quay lưng đi, hoàn toàn không để Minho có cơ hội phải ứng hay trả lời lại.
Đúng, trong trò chơi tình ái này, ông trời thắng....
____________________________________________________
H ư? Để sau đi :)))))))
_ath_

|FANFIC| _Minwoo winner_ FROM ONE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ