Chương 14

326 29 2
                                    

- Anh nhất định phải phẫu thuật
- Không, anh không đồng ý!!

Kim Jinwoo giẫy giụa khỏi cái ôm của Minho. Cậu không hiểu vì cái gì mà bản thân có cơ hội được sống mà anh lại không đồng ý.

- Em cái gì cũng chiều anh, nhưng chuyện này không được. Coi như anh chiều em lần này được không?
- Không, anh sẽ không phẫu thuật. Còn cái gì mà con nuôi. Dẹp dẹp!
- Lần này, một lần này thôi! Anh đồng ý phẫu thuật, sau này cái gì em cũng chiều anh.
- Buông anh ra, anh không đồng ý. Cần gì cái số liệu 5% thành công ấy mà phải liều mạng. Thà chết còn hơn sống thực vật.
- Vậy đi, nếu thật sự không thành công, em sẽ bắn chết anh, không để anh phải sống thực vật. Chịu không?
- Như vậy lại càng không được, bị bắn chết thật sự rất mất mặt.
- Anh cái gì cũng không chịu, vậy được rồi. Kêu Seungyoon và Seunghoon đến, ba người bọn em lập tức chết trước mặt anh, coi như bọn em đi trước chờ anh.

Song Minho với lấy cái điện thoại trên bàn, bấm một dãy số rồi đưa lên nghe.

- Anh, anh với tên Seungyoon kia đến đây ngay đi. Cả hai mang súng đến, mang cho em một khẩu nữa...
- Đưa điện thoại đây cho anh!
- 5 phút hai tên kia sẽ tới đây, giờ anh có gì muốn nói với em thì nói đi, còn kịp đó!
- Mẹ kiếp! Em điên cái gì thế?
- Không có gì muốn nói đúng không?

Minho nhanh tay bịt miệng anh lại, dùng dây nịt và áo thun cố định chặt hai tay hai chân anh lại.
- Em làm gì thế, thả anh ra...
- Anh cứ tiếp tục nói đi, em rất thích nghe giọng nói của anh.
- Thả anh ra, em điên rồi...

Cậu đè anh lên ghế, dùng dây truyền nước biển trói chặt vào ghế.

- Thả anh ra...

Cửa phòng bệnh mở ra, Seunghoon và Seungyoon rốt cục cũng tới. Ba người họ đã bàn kỹ kế hoạch từ trước. Vì cái mạng này của Kim Jinwoo, đừng nói là ba người làm diễn viên nhập vai một tí, dù bắt cả nửa dân số thế giới diễn chung còn được.

- Seungyoon! Seunghoon! Hai đứa đừng điên theo nó!

- Anh có gì muốn nói với tụi em không? - Seunghoon chĩa súng về phía Seungyoon.
- Thả anh ra, mấy đứa quá đáng lắm rồi đó...

Hướng ngực trái Seungyoon, viên đạn bay tới. Máu thấm đẫm chiếc áo vest xanh của cậu. Cậu ngã gục xuống đất, bất động.

- Lee Seunghoon! Cậu làm gì vậy? Kang Seungyoon...

Một tiếng nổ nữa, viên đạn chính xác găm vào ngực trái Seunghoon.

- Anh đồng ý... Anh đồng ý là được rồi chứ gì...
- Kim Jinwoo! Anh chắc chắn chứ?
- Anh đồng ý phẫu thuật!

Song Minho tiến lại gần, nâng nhẹ mặt anh lên, gương mặt đã uớt đẫm nước mắt.

- Jinwoo, em xin lỗi!

Cậu khẽ cúi đầu hôn lên bờ môi nhỏ phớt hồng đó.

- Hai người như vậy là được rồi!

Seungyoon và Seunghoon lần lượt đứng dậy, phủi nhẹ quần áo.

- Hai đứa... Kang Seungyoon! Lee Seunghoon! Tụi bây dám cả gan lừa anh. Thả anh ra, anh sẽ thật sự bắn chúng mày chết!!
- Kim Jinwoo, chẳng phải anh đã dạy em, làm người nói được phải làm được sao, ngày mai giáo sư Sloane sẽ tới kiểm tra tổng quát cho anh, hôm nay anh phải ở bệnh viện một đêm rồi.
- Tên khốn khiếp Kang Seungyoon, anh sẽ không tha cho mày!
- Chỉ cần anh còn sống sau phẫu thuật, em sẽ tự mình tới nộp mạng cho anh!
_______________________________________________
Đêm nay, anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Anh tất nhiên không muốn chết, nhưng bỗng nhiên bảo anh, anh được cứu rồi, anh lại có chút không thích nghi được. Anh không muốn hi vọng quá nhiều, rồi lại phải thất vọng.

Liệu lựa chọn của anh lần này có đúng không?

Nếu thật sự bản thân có thể sống, anh có thể đáp trả lại tình cảm của Song Minho không?
______________________________________________
- Hey con trai!
- Ai là con trai ông?

Ông ta có chút bất ngờ khi nghe Kim Jinwoo trả lời vậy. Ông quay sang nhìn Seungyoon như muốn tìm kiếm một lời giải thích rõ ràng.

- Hãy gọi ông ấy là cha nuôi!
- Anh không thích
- Jinwoo anh đừng quên đã nói gì, anh muốn phẫu thuật, anh phải đáp ứng điều kiện của ông ấy.
-...

Kim Jinwoo nhìn vị giáo sư trước mặt, người này nhìn qua thoạt chừng 38-40 tuổi, còn trẻ hơn cả ba anh, vậy mà anh phải gọi người đàn ông này là cha nuôi sao?

Ông dùng ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính vàng trước mặt, một hành động nhỏ chứng tỏ đối phương đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Cha nuôi!

Ông ta cười một cách hào sảng. Gương mặt ông sáng bừng lên như bức hoạ các vị thần của Michelangelo. Ông ta là người gốc Hà Lan, nên những đường nét trên khuôn mặt ông vừa có chút cổ điển vừa có sự mạnh mẽ, trưởng thành của một người đàn ông trung niên. Ông ta đáng lẽ ra nên làm mẵu ảnh tạp chí, chứ không nên dùng khuôn mặt đáng tiền này làm bác sĩ. Thật phí phạm!

- Không ngờ con trai ta lại xinh đẹp như vậy!

Và một điều nữa, vị giáo sư này thật sự nói tiếng Hàn rất giỏi.

- Nào chúng ta bắt đầu nhé!

Sloane nắm áo lôi Jinwoo vào phòng kiểm tra. Tuy ấn tượng đầu về ông không tốt, nhưng thật sự tài năng của ông không thể phủ nhận. Kiểm tra sơ bộ, chụp cắt lớp, x-ray đủ kiểu, ông chỉ tốn khoảng 50 phút để hoàn tất toàn bộ.

- Mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì 5 ngày sau chúng ta sẽ tới New York phẫu thuật!
- Gấp vậy sao?
- Cậu nghĩ cậu còn nhiều thời gian lắm sao! Con trai, mọi thứ sẽ ổn thôi.
- Đừng làm tôi thất vọng, cha nuôi!
________________________________________________
_ath_

|FANFIC| _Minwoo winner_ FROM ONE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ