Chương 4

416 38 0
                                    

- Mẹ kiếp, cậu nói cái quần gì thế?

Ngay lúc này, cả Jinwoo và thư ký Lee đều không nhân hậu mà cười lớn.

- À mà cũng không đúng, anh cũng chỉ mới 27 tuổi, không thể đẻ ra một thằng nhóc lớn chừng này...

Đúng rồi đó, Kim Jinwoo làm sao có phước đến mức đẻ ra thằng nhóc Kang Seungyoon này.

- Kim Jinwoo là anh trai tôi, không phải là ba tôi!

Seungyoon kéo nhẹ ghế ngồi xuống bên cạnh anh trai mình, cả quá trình cũng không quên ném ánh mắt đầy sát khí về phía Song Minho.

- Thằng nhỏ lại ăn nói lung tung rồi. Đông đủ rồi ăn cơm thôi! Anh ăn gì Jinwoo?

Cuối cùng thư ký Lee cũng hiểu chuyện phá vỡ bầu không khí khó xử của hai tên nhóc con kia.

- Để cho Minho chọn đi, tôi sao cũng được, dù sao cũng là lần đầu ăn chung bữa cơm.
- Lee Seunghoon, tôi là boss của anh, sao không thấy anh hỏi tôi muốn ăn gì đi ¬. ¬"
- Đi trễ có quyền ý kiến?

Tuy bây giờ có hơi chút ngượng nghịu nhưng cũng có thể tính là ấm áp ăn xong một bữa ăn. Giờ đã đến lúc ai về nhà nấy rồi.

- Tạm biệt mấy đứa anh về trước đây!
- Để em đưa anh về! - Cả 3 đứa cùng đồng thanh nói, sao lúc nãy không thấy tụi nó ăn ý như vậy nhỉ?
- Anh có đi xe!
...
- Hay hôm nay anh qua nhà em ngủ đi?
- Anh không muốn
- Hay anh thích nhà em không? - Song Minho lên tiếng.

Cả tôi và hai con người còn lại không tránh khỏi quay lại, trợn tròn mắt nhìn nó.

- Nói linh tinh gì thế? - Cuối cùng Seunghoon cũng lên tiếng trước.
- Em chỉ nghĩ anh Jinwoo không muốn tới nhà Kang tổng chắc hẳn vì nhà cậu ấy rất chán. Nhà em lại cực kỳ vui nha~~

Nói xong lại cười hì hì. Cậu bé, cậu nghĩ nhiều rồi!

- Mọi nguời chê cười rồi!
- Không đâu, thằng bé rất đáng yêu!

Minho lại tiếp tục cười như thể đứa bé được cho kẹo. Thật là khiến người thương. Và bọn họ cứ như thế mà ra về.
__________________________________________________
*Ring... Ring*

- Tôi ra ngay!

Vừa về tới nhà mà ai đã đến tìm rồi, Jinwoo mặc nhanh bộ pyjama vào, chẳng qua là anh vừa mới về nhà liền cởi đồ ra thay, vừa mới cởi xong hết thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa.

- Sao cậu lại tới đây?

Anh hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt, bộ vest đen đã bám đầy tuyết, gương mặt thì ửng đỏ lên vì lạnh. Song Minho vừa nhìn anh vừa xoa xoa hai tay làm ấm.

- Sao anh mở cửa lâu thế?
- Có chuyện gì? Mà trời lạnh sao không biết vô xe ngồi đợi hả thằng nhóc này?
- À thì...
- Mà khoan... Cứ vô nhà trước đi hẳn nói!

Hai người cứ thế một cao một thấp vào nhà.

- Có chuyện gì, nói? Không phải là vừa mới gặp sao!

Jinwoo hỏi sau khi mang cho cậu một cốc nước ấm.

- Hình như anh để quên áo...?? - Minho tay cầm một cái áo khoác, ngập ngừng hỏi.
- Không phải của anh, chắc của hai người kia
-...
- Mà nếu là áo của anh thật, thì cậu chỉ cần gửi cho Lee Seunghoon đưa anh được rồi, cần gì phải đến tận đây.

"Tất nhiên là áo đó không phải của anh, áo đó là của em a~ Chỉ là..."

- Em với Lee Seunghoon không thân...
- Wtf?
- Không thân thật mà, em với anh thân hơn
- Cậu nói lại một lần nữa, tôi lập tức ghi âm hỏi Seunghoon cho rõ ràng!!
-...

Anh có cần hung dữ vậy không, thật là khiến người ta đau buồn, xứng đáng để khóc một trận nên trò a.

- Xong rồi chứ? Về đi!
- Dạ...

Chưa trả lời, cửa đã mở sẵn. Song Minho, cậu quả đúng là không có tiền đồ nha.
________________________________________________

- Song Minho, chú hôm nay lại nổi điên cái gì thế? Thật mất mặt mà!
- Thả dây dài câu cá lớn! Ha ha ha
- Cười cái thằng cha nhà cậu, tôi thấy hối hận khi giao tài sản cho cậu rồi đấy
- Em cho anh lấy lại luôn đó, em có hứng thú với thứ khác rồi
- Thứ gì?
- Kim Jinwoo, hình như em thích anh ta rồi.
- Này, anh khuyên chú, thích thì thích nhưng đừng lún sâu quá, Jinwoo không phải người mà cậu có thể ở cạnh đâu.

Cuộc gọi nửa đêm này là từ Lee Seunghoon. Minho tôi biết tỏng mấy người rồi, gặp phải đối thủ nặng ký như vậy rất đáng dè chừng a ~~

Có lẽ đêm nay, ngoài Kim Jinwoo, ba vị đức cao vọng trọng kia phải thức trắng rồi!
________________________________________________
_ath_

|FANFIC| _Minwoo winner_ FROM ONE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ