Chương 19

371 32 0
                                    

- Anh thay đồ nhanh tí đi!
- Từ từ, cũng không phải tranh nhau đi đầu thai, gấp cái gì!

Vợ chồng nhà người ta, mới sáng bảnh mắt đã ồn ào như vậy rồi. Từng sinh ly tử biệt, khó khăn trùng trùng nên khó trách tình cảm họ tới hôm nay lại tốt đến vậy. Còn về tại sao mới sáng sớm mà đã ồn ào như vậy, đáng lý giờ này phải ôm ấp nhau bù những ngày xa cách rồi chứ?... Thhật ra, hôm nay họ đi ly hôn.

Ấy đừng nghĩ nhiều... Chỉ là bước đánh dấu mới cho giai đoạn tình yêu nồng cháy của hai người họ thôi.

- Chúng ta vẫn cứ đi chung xe tới toà án vậy à?
- Tất nhiên! Chẳng lẽ cả hai đi bộ?
- Không, ý anh là, đã diễn phải diễn cho trót chứ. Vợ chồng cãi lộn ly hôn, chẳng lẽ còn vui vẻ đi chung xe tới!
- Ừm... Nhưng em không muốn đi một mình! Mặc kệ đi, dù gì cũng phải kết hôn lần nữa!

Hai người họ cứ thế nhìn nhau cười ngơ. Đúng vậy, dù gì mà chẳng phải kết hôn lại!

- Đi thôi nào, vợ cũ!
_____________________________________________________
- Sloane, ông thấy cái nào được? Cái này? Hay cái này?

Song Minho cứ thế cầm hai hộp nhẫn đưa lên trước mặt ông.

- Ta mà là Kim Jinwoo, ta chắc chắn sẽ không cưới cậu. Cậu đưa cho ta xem cái này đã là cái thứ 17 rồi đó, là đàn ông mà sao lại không quyết đoán như vậy chứ. Nhớ hồi đó, ta cầu hôn cậu ấy cũng chỉ mất có 30 phút lựa nhẫn...
- Thôi hỏi lần cuối, lấy cái này được không?

Cậu chỉ tay vào cái hộp nhẫn màu bạc trên bàn.

- Được lấy cái đấy đi, tiền nhẫn ta sẽ thanh toán, coi như là quà cưới cho hai đứa đi!
- Sao ông không nói sớm, biết thế tôi đã lấy cái đắt nhất rồi.
- Thì ra cậu keo kiệt với con ta như vậy, ta không gả nó nữa!
- Bây giờ tất cả tiền của tôi đều là tài sản anh ấy cực khổ cả đời kiếm được, tôi đây là đang tiết kiệm cho anh ấy, cho gia đình chúng tôi sau này đó, biết chưa?

Mặc dù không chết, bản di chúc như thế cũng không có hiệu lực, nhưng cái gì cũng phải sòng phẳng, món nợ anh thiếu trên dưới nhà họ Song nhất định phải trả đủ. Tất cả tài sản, đất đai, tiền mặt vài ngày trước đều được sang tên Song Minho, dù gì tương lai sau này của anh cũng là nương tựa hết vào người đàn ông này.

- Cầm lấy này, nhất định phải thành công, đừng làm mất mặt ta. Nếu không, ta sẽ gả nó cho Seunghoon hoặc Seungyoon.
- Tôi nhất định sẽ thành công.

Cả hai cùng mỉm cười, chia tay nhau ở cửa, mỗi người rẽ một hướng. Cậu nhóc à! Ta giúp cậu tới đây đã tận tâm tận lòng rồi, không chỉ đoạn đường này, mà cả tương lai dài phía trước cậu đều phải tự mình cố gắng bước đi thôi.

Ông móc trong túi chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số ngoại mạng.

- Bà xã à! Ta sắp về với em đây. Lần này không chỉ mang về cho em một đứa con đâu.... Được rồi, gặp em sau...

Ông khẽ cười, hoàng hôn như thế cũng buông xuống. Người Hàn Quốc có phải gọi đây là kết thúc viên mãn, là khổ tận cam lai không?

Có nguời nói rằng tình yêu muốn hạnh phúc và trọn vẹn phải đến từ hai phía. Còn Kim Jinwoo nói, tình yêu trọn vẹn  phải đến từ một phía. Vì sao ư? Vì lúc đó anh sắp chết rồi. Thời thế thay đổi, Jinwoo phải sửa lại câu nói đó, đối với anh bây giờ, tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc không quan trọng là đến từ bao nhiêu phía nữa, quan trọng là nó đến từ ai và dành cho ai thôi.
______________________________________________________
- Kim Jinwoo, em chính thức cầu hôn anh. Anh có đồng ý kết hôn một lần nữa với người chồng cũ này không?
- Anh đồng ý! Nhưng không phải vì anh muốn tái hôn với chồng cũ, mà là vì anh muốn kết hôn với em.
-....
- Anh yêu em, Song Minho!

HOÀN CHÍNH VĂN
______________________________________________________
Còn vài ba cái phiên ngoại nữa là end fic rồi!!
_ath_

|FANFIC| _Minwoo winner_ FROM ONE SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ