Khi La Tại Dân chạy tới nơi, Lý Đông Hách đang ngỡ ngàng ngồi trên mặt đất, nhìn các đại phu đầy trong phòng đang vây quanh Hoàng Nhân Tuấn nguy hiểm gần như hấp hối, ai nấy đều khoanh tay lắc đầu. La Tại Dân túm cổ áo Lý Đông Hách, toàn bộ tơ máu trong mắt đều nổi lên nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, nắm đấm cuối cùng không rơi xuống.
La Tại Dân hỏi: "Độc lấy từ chỗ ngươi, ngươi thật sự không có cách giải sao?"
"Dù sao ta với ngươi cũng là đồng môn hơn chục năm, hẳn ngươi hiểu rõ y thuật của ta chỉ là vặt vãnh." Lý Đổng Hách đẩy tay La Tại Dân, tim như bị níu chặt, y lên tiếng: "Ta và ngươi đều hiểu rõ, đến lúc này rồi người có thể cứu Nhân Tuấn chỉ có vị sư huynh đó của ngươi, à... hiện giờ nên gọi là chưởng môn sư huynh rồi nhỉ?"
La Tại Dân thoáng do dự cân nhắc, sau đó bế Hoàng Nhân Tuấn thần chí đã không rõ, đẩy mọi người ra bước đi, bị Lý Đông Hách giữ chặt lại.
"Từ trước đến nay Lý Mẫn Hanh luôn coi trọng quy củ, sợ rằng sẽ không dễ dàng giúp ngươi đâu, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
La Tại Dân gạt tay đối phương: "Cho dù huynh ấy muốn cái mạng nhỏ này của ta thì cứ việc lấy."
Lý Đông Hách cười: "Hắn không cần mạng của ngươi, nhưng hắn có thể đòi thứ còn quan trọng hơn mạng ngươi."
Hoàng Nhân Tuấn vô tri vô giác vẫn cảm nhận được xe ngựa xóc nảy, khắp yết hầu lẫn ngực đều cảm thấy khó chịu, nhưng dường như được ai đó cẩn thận ôm, cảm giác an tâm giúp y giảm bớt đau đớn. Giữa cơn mơ màng y nghe thấy có người hỏi y muốn uống nước không, giọng nói quen thuộc đến vậy, Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy đau thương, cố dùng hết sức lực mở mắt ra.
Y phát hiện bản thân đang nằm trong lòng La Tại Dân, đối phương vừa lo lắng vừa đau lòng nhìn vào mình, Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát quay đầu đi, nước mắt thoáng chốc rơi xuống gương mặt.
La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn khóc, nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, hắn muốn giúp đối phương lau nước mắt nhưng càng bị né tránh.
"Nhân Tuấn à..."
"Ai?" Hoàng Nhân Tuấn cố hết sức khàn khàn lên tiếng. Thấy La Tại Dân né tránh ánh mắt mình, tức thì cảm thấy nỗi đau trong ngực càng dữ dội hơn.
"Đêm đó, rốt cuộc ngươi coi ta thành ai?"
La Tại Dân nắm chặt bàn tay: "Nhân Tuấn, chúng ta muốn giúp ngươi giải độc, những chuyện khác để sau này từ từ nói..."
Hoàng Nhân Tuấn căm hận nhìn hắn: "Ngươi coi ta thành người khác rồi, ta sống có ý nghĩa gì nữa?"
"Sao các ngươi vẫn còn tranh cãi được." Lý Đông Hách vén mành lên, vẻ mặt trào phúng: "Đến chân núi rồi. Ta là người ngoài không lên được, cũng không muốn lên, mọi việc còn lại đều dựa vào bản thân ngươi."
Khi La Tại Dân bế Hoàng Nhân Tuấn xông vào đại điện, không ít đệ tử nhìn thấy, nhưng thấy vẻ mặt hắn nôn nóng mất bình tĩnh, tất thảy không ai dám ngăn cản, để mặc hắn đi thẳng vào trong, sắp đứt hơi tới nơi nhưng hắn vẫn mở miệng nói thẳng vào vấn đề với Lý Mẫn Hanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] 813 Người Nhập Mộng
Fanfiction#HappyNanaDay 2018 /Cánh bướm canh năm, nhẹ nhàng nhập mộng Mười ba tháng Tám, không gặp không về/