Viết bởi LiChaoFeng, Mun dịch, nguồn lofter, cổ đại cung đình, loạn luân (chú cháu ruột, đúng ra phải là cậu cháu vì Tuấn là em trai mẹ Na), vị thành niên (trong này La Na chưa đủ tuổi trưởng thành).
~~~
Tiếng sét kinh hoàng giáng xuống.
Chớp mắt một cái mưa to như trút nước.Giữa ánh nắng ban mai yếu ớt, một hàng kỵ binh vội vã di chuyển, vó ngựa bọc sắt nặng nề rền vang, móng chân để lại phía sau một hàng bùn nhão bắn tung tóe.
Người thống lĩnh đội kỵ binh là Nhân Thân vương đương triều, hiệu là Thiên Tuế Hầu, thân mặc giáp bạc, khoác áo choàng đỏ sẫm nhuốm máu, búi tóc cài cao, đuôi tóc đen nhánh bay loạn trong cơn gió lạnh, đôi mắt sâu hun hút như đầm lầy, mày cau môi mím đầy ý tứ sâu xa.
Khi sắc trời sáng rõ, đội kỵ binh đã đến trước cổng cung.
"Thiên Tuế Hầu, xin dừng bước!"
Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy đưa mắt nhìn, kẻ ngăn y lại chẳng qua chỉ là một thị vệ canh cổng, chỉ liếc mắt một cái y đã thu tầm mắt về: "Có chuyện gì?"
Thị vệ vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, đầu cúi thấp, giọng trầm xuống: "Bẩm Hầu gia, Bệ hạ có lệnh, tất cả những ai mặc giáp đều không thể tiến cung!"
Hoàng Nhân Tuấn nhếch khóe môi, như thể nghe được chuyện khôi hài: "Từ đời tiên vương bản hầu khải hoàn trở về đã luôn mặc giáp tiến cung."
Thị vệ ngẩng đầu: "Hầu gia, tân vương hiện giờ hạ lệnh, chúng thần chỉ phụng mệnh hành sự thôi ạ!"
Sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn có vẻ rất bất ngờ, quân Địch Nô phương Bắc xâm lược biên cương, y mạnh mẽ chống trả năm năm, cuối cùng đã đẩy lùi được giặc, hiện giờ hồi kinh thì triều đình đã đại biến.
"Chiết Lâm Vệ, về lấy triều phục cho bản hầu."
"Hầu gia! Chuyện này..." / "Đi nhanh!"
Kẻ mặc giáp đen có phần tức tối, quất roi thúc ngựa về phủ Thiên Tuế Hầu lấy triều phục xong vội vàng quay trở lại, cả đi cả về chỉ mất khoảng nửa nén hương.
Hoàng Nhân Tuấn cởi bỏ giáp bạc ném cho Chiết Lâm Vệ, thay bằng triều phục võ tướng màu xanh đậm, thoáng chốc biến thành công tử khiêm tốn nhún nhường. Y chỉnh lại đai áo xong xuôi, nhấc chân vào cung.
Chiết Lâm Vệ cất bước muốn đi theo nhưng bị thị vệ ngăn lại. Gã là người nóng tính, cơ thể dồn ép về phía trước, nhất thời không khí trở nên căng thẳng.
Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu nhìn đội quân kỵ binh phía sau, mệt mỏi lên tiếng: "Chiết Lâm Vệ, ngươi cởi giáp rồi vào, những người khác... đứng đây chờ đi."
Chiết Lâm Vệ nghe thế vui mừng, vội vàng cởi áo giáp, thay bằng triều phục tiện tay mang theo cho mình rồi vội vàng đuổi theo bước chân Thiên Tuế Hầu.
---
"Thần cả gan xin góp đôi lời, hiện giờ Thiên Tuế Hầu nắm trong tay trọng quyền, còn đội kỵ binh do Chiết Lâm Vệ dẫn đầu dưới tay y đang mặc sức hoành hành khắp nhân gian, cưỡng ép dân nữ, vào nhà cướp của, tiếng kêu oán hờn khắp đường phố, dân chúng lầm than, quyết không được giữ lại!" Người đang nói là một lão quan văn tuổi quá năm mươi, ngữ khí nặng nề, tư thái hết sức đau lòng nhức óc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] 813 Người Nhập Mộng
Fiksi Penggemar#HappyNanaDay 2018 /Cánh bướm canh năm, nhẹ nhàng nhập mộng Mười ba tháng Tám, không gặp không về/