[Hiện Đại] Bất Vong Xuyên

2.7K 131 5
                                    

Tác giả: 挞尼 / Người dịch: Mun (xiaoyu212)
Thể loại: huyền huyễn, hiện đại, shortfic (10 chương), HE
Nguồn: http://aiheguliduo.lofter.com/post/1f6c12bf_ef2c8102
Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự đồng ý cho phép từ tác giả, chỉ được đăng tại ổ của bạn Mun, vui lòng không sử dụng với bất cứ mục đích thương mại nào, không chuyển ver, không reup!


"Vọng Hương nồng lệ tụ Vong Xuyên, Mạnh Bà hữu thang tặng sái thoát.
Tam Sinh thạch thượng sinh sinh khắc, Nại Hà kiều bạn vô nại hà."


01

Sau lần thứ bảy uống cạn rượu trong cốc, rốt cuộc trong tai nghe cũng vang lên mệnh lệnh hành động: "Hướng mười hai giờ, mục tiêu xuất hiện."

Nhìn về phía Đổng Tư Thành nói đến, Hoàng Nhân Tuấn tìm được mục tiêu đã theo dõi vài ngày trời giữa đám người, kẻ đó mặc âu phục lụa màu đen, mái tóc xịt gôm chải vuốt gọn gàng, sáng loáng như thể chiếu ra được bóng người, mười ngón tay thì có tới tám ngón đeo nhẫn, nhẫn vàng, nhẫn bạc, nhẫn kim cương, còn có một chiếc nhẫn ngọc. Nhìn kẻ đó có vẻ tương đối giàu sang, nhưng nếu bình phẩm kỹ lưỡng một chút có thể ước lượng ra một cái giá đại khái, duy chỉ có chiếc nhẫn ngọc khiến người ta không xác định, độ bóng của nhẫn khá cao cấp, cả chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng lành lạnh, tuy Hoàng Nhân Tuấn không hiểu biết về ngọc nhưng cũng có thể nhận ra chắc chắn giá trị của miếng ngọc không tầm thường.

Cậu nheo mắt, tầm nhìn dừng tại chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt phút chốc toát ra mấy phần sắc bén, nghiêng đầu, miệng áp sát bộ đàm mini cài trên áo, đè thấp giọng nói câu nhận lệnh với bên kia.

"Cẩn thận một chút." Đổng Tư Thành trầm giọng căn dặn.

Hoàng Nhân Tuấn vốn định trêu anh nhu nhược, mục tiêu bất chợt di chuyển về phía mình, cậu phải thu hồi tâm tính nhố nhăng, Hoàng Nhân Tuấn đặt cốc rượu trong tay sang một bên, chân sải bước chậm rãi đến gần đối phương. Thời điểm đi lướt ngang qua người đối phương, bàn tay giấu trong ống tay áo của Hoàng Nhân Tuấn hơi thay đổi, búng tay một cái, đèn chùm thủy tinh treo trên trần nổ "bùm" vỡ tung, cả căn phòng thoắt cái chìm trong bóng đen.

Bên tai vang lên tiếng phụ nữ la hét và tiếng va chạm đùng đùng, Hoàng Nhân Tuấn mất kiên nhẫn nhíu mày, cậu thấy tên đàn ông mục tiêu như con ruồi mất đầu chạy tán loạn khắp nơi, khuy áo âu phục đáng thương không giữ được cái bụng béo ú trực tiếp bung ra dưới hơi thở dồn dập của gã, cúc áo rơi xuống đất lăn đến cạnh chân Hoàng Nhân Tuấn, cậu không lên tiếng, chỉ khom người nhặt lên, sau đó bước mấy bước đến bên cạnh tên đàn ông mục tiêu, kéo cánh tay gã rồi chạy thẳng ra bên ngoài.

Trên đường có rất nhiều vật cản, Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhẹn tránh thoát từng cái một, nhưng tên đàn ông bị cậu kéo theo không tốt số như vậy, gã chưa thể thích nghi với bóng tối nên cứ luôn không kịp tránh, dọc đường hắn tổng cộng đụng trúng mười cái bàn, bảy cái ghế, năm mảnh đèn vỡ và hai người phụ nữ vừa chạy trốn vừa gào thét chói tai.

Cho đến khi chạy thẳng ra chỗ lùm cỏ bên ngoài, Hoàng Nhân Tuấn mới thả tay đang kéo cánh tay gã. Thể lực của tên đàn ông không theo kịp cậu, chạy một đường như vậy phổi sắp nổ tung rồi, song gã vẫn không quên thể hiện sợ hãi, ngay khi Hoàng Nhân Tuấn thả tay ra, hắn vẫn còn sức nhảy bật về sau mấy bước, gào thét bằng cái giọng như vịt đực: "Cậu là ai? Bắt tôi làm gì? Cách xa tôi ra! Tôi phải báo cảnh sát!"

[NaJun | Dịch] 813 Người Nhập MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ