[Hiện Đại] Người Mê Mùa Hè

6.2K 338 8
                                    

Viết bởi Phù Du Sinh Vật, Mun dịch, nguồn lofer.

Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver, không reup!

~~~

Khi Na Jaemin đeo dép lê bước vào phòng, Huang Renjun đang làm ổ trên giường xem phim. Đây là chiếc giường đôi nhìn có vẻ quá mức to rộng trong căn phòng nhỏ, ga giường màu màu xanh thẫm, như một đầm lầy giỏi nuôi dưỡng bí mật. Huang Renjun vắt chéo hai chân nhìn rất khôn ngoan, chăn phía dưới bọc quanh thành một ngọn núi nho nhỏ. Sau khi thấy Na Jaemin bước vào, cậu đổi một thư thế khác, chăn mỏng mềm mại trôi tuột từ đầu gối xuống mắt cá chân, giống như tuyết trên đỉnh núi lăn xuống, cuối cùng biến thành một hỗn hợp nước và tuyết chất chồng cạnh chân.

"Cậu về rồi đấy à." Huang Renjun đặt máy tính sang một bên, nhạc phim xúc động theo đó dừng lại. Cậu cong lưng lại bật cả người dậy, hai chân bên dưới chiếc ga giường màu xanh thẫm nhanh chóng khép lại, tựa như mỹ nhân ngư vừa uống ma dược của Ursula, đuôi cá biến mất xong bị sóng biển đưa trôi dạt đến bên bờ cát nhiễm bẩn. Trong phòng oi bức, Na Jaemin cởi chiếc cúc cao nhất của áo sơ mi, hỏi cậu đang xem gì vậy.

Xem bừa một bộ phim cũ, Huang Renjun nói như vậy, đồng thời nửa đứng nửa quỳ trên giường tiến vào lòng Na Jaemin, điều hòa 20 độ thổi vào cơ thể khiến toàn thân cậu lành lạnh, như tảng đá nằm dưới đáy sông rất nhiều năm. Na Jaemin ôm lại cậu, muốn dùng hơi nóng ngày hè để lại trên cơ thể mình sưởi ấm khung xương cứng rắn kia. "Cậu về rồi." Huang Renjun lại nói thêm lần nữa, lần này là tiến sát đến bên tai Na Jaemin. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức sống chung, đáng để làm ra một số chuyện để đời. Huang Renjun thở ra luồng khí nóng ẩm ướt theo mang tai Na Jaemin leo dần lên trên, đem toàn bộ mọi niềm vui, xúc động, mong mỏi tiến nhập vào cơ thể, mọc rễ nảy mầm, không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng biến thành chất gây nghiện kích thích dục vọng.

Bàn tay vòng trên eo Huang Renjun trượt xuống mông, Na Jaemin phát hiện cậu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, rất giống cách mặc "quần mất tích" thịnh hành của con gái thời nay; xem ra chuyện đêm nay có thêm nhiều điều hay ho rồi. Hơi nước từ máy phun sương trên tủ đầu giường phả xuống, giống khói trắng đột nhiên phun ra sau chiếc rèm sân khấu, báo hiệu cho một vở kịch tràn đầy niềm vui thỏa thích.

Huang Renjun nhắm mắt lại trước. Là tín hiệu muốn nói "mau hôn tớ đi". Đôi môi mỏng của cậu khẽ nhếch lên, mềm mại như một đóa hoa bông gòn, lại còn rất căng mọng, một đôi môi trời sinh rất hợp để hôn. Trong khoảng thời gian Na Jaemin vừa mới biết cậu, ngoại trừ thói quen mỗi ngày đột ngột ảo tưởng môi và môi kề sát, răng và răng va chạm, đầu lưỡi và đầu lưỡi cuốn lấy nhau, biến thành niềm vui Na Jaemin giấu kín nhất cũng ngượng ngùng nhất. Anh nhanh chóng hôn Huang Renjun, như con ong rừng đi lấy mật, sau đó đôi môi lướt qua chóp mũi, mí mắt, cái trán bị tóc mái che phủ, cuối cùng lên đến đỉnh đầu. Na Jaemin xuyên đầu ngón tay vào trong mái tóc mềm mượt của cậu, nâng đầu Huang Renjun lên khiến cậu ngửa mặt tiếp nhận hôn môi. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ anh đã bắt đầu vọng tưởng, hiện giờ cái gáy mượt mà căng mọng như trái táo cuối cùng cũng nằm trong lòng bàn tay mình.

[NaJun | Dịch] 813 Người Nhập MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ