03.
"Rốt cuộc hung thủ muốn làm gì đây..."
Huang Renjun dán mắt vào màn hình máy tính trong thời gian dài nên mắt hơi cay, cậu chớp chớp mấy cái rồi ngồi dịch ra xa, xoa xoa mũi, đặt câu hỏi, cậu không hi vọng xa vời sẽ nhận được câu trả lời, vì từ sau khi án mạng thứ tư xảy ra, sắc mặt Na Jaemin chưa từng thôi u ám.
"Cho hỏi, cảnh sát Huang có đây không ạ?"
Nghe thấy tiếng Huang Renjun quay lại nhìn, mẹ của Jang Ga túm chặt chiếc túi trong tay, vì nỗi đau mất con gái yêu nên người mẹ chưa đến 40 tuổi nhìn tiều tụy hốc hác, sắc môi tái nhợt, tóc tai cũng không để ý, mắt bà đỏ hoe, khi nhìn vào mắt Huang Renjun bà vẫn cố gắng cong khóe miệng lên.
Ngồi xuống ghế sofa tiếp khách ở bên cạnh, người phụ nữ cảm ơn cốc nước Huang Renjun đưa qua, bất giác lại thở dài một hơi, run rẩy rút một tờ giấy xác nhận chuyển phát nhanh từ trong túi ra.
"Lúc trước cậu có hỏi tôi gần đây Ga có chuyện gì bất thường không, chẳng hạn như nhận được hàng chuyển phát gì đó, ban nãy tôi về đến nhà thu dọn đồ đạc của con bé mới nhớ ra, gần đây nó nhận được một chiếc vòng cổ, sau khi lên cấp Hai nó luôn thích mua đồ với bạn bè, tôi hỏi nó mua ở đâu nó không trả lời mà chỉ cười hỏi tôi nhìn nó đeo cái vòng có đẹp không." Nói xong bà khẽ sụt sịt mũi: "Nếu lúc ấy tôi hỏi thêm chút nữa thì tốt quá, biết đâu lại không xảy ra chuyện này." Cảm xúc của bà khó kiềm chế, nhưng vẫn cố gắng ổn định, đặt tờ giấy lên mặt bàn: "Đây là tờ khai dán trên mặt gói hàng khi đó, hi vọng có thể trợ giúp các cậu, tóm được hung thủ rồi xin hãy nói với tôi một tiếng, làm phiền cảnh sát Huang."
Bàn tay người phụ nữ nắm chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng cúi người thật sâu với Huang Renjun, từ chối khéo yêu cầu tiễn người của cậu, một mình rời khỏi đó, Huang Renjun nhìn theo bóng dáng gầy yếu nhưng kiên quyết, từ đáy lòng cậu hi vọng rằng bà có thể thoát ra khỏi bóng tối này.
"Vật chứng này cũng đưa sang bên tổ kỹ thuật đi, xem thử có tra ra được điều gì không."
Không biết Na Jaemin xuất hiện sau lưng cậu từ khi nào, hai tay phủ lên hai bả vai cậu khẽ nắm lấy, sức lực vừa phải, giúp cơ thể vốn đang căng chặt của cậu dần dần được thoải mái hơn.
"Không sao đâu, tớ có cảm giác vụ án này sẽ kết thúc nhanh thôi."
Vì nhiệt độ phòng tăng cao nên điều hòa lại lần nữa bắt đầu hoạt động từ trạng thái ngủ đông, vị trí của Na Jaemin đối diện với điều hòa, gió ào ào thổi tới, trang giấy trên mặt bàn không được chặn nên lật sang, mặt giấy vốn trắng trơn bị bút đỏ và bút xanh viết lên hỗn loạn, nhưng nhìn kỹ lại là mạng lưới quan hệ trật tự rõ ràng, tất cả đầu mũi tên đều giao thoa tại một điểm, dưới góc trái có ba chữ được viết rất đậm.
Chuyển phát nhanh.
-
Park Jisung cảm thấy cô em họ nhà mình gần đây rất kỳ lạ.
Một đứa trẻ vị thành niên vừa mới lên cấp Hai đã bị cô ruột đóng gói gửi đến nhà mình, trên danh nghĩa nói là muốn cậu học được cách chăm sóc người khác, thực tế là muốn con gái tự học cách sống độc lập, tuy nói dùng điện thoại di động sớm không tốt nhưng chắc là trước khi đi ngủ đều cầm điện thoại dán mắt vào màn hình phản quang ấy nhỉ, hiện tại đã 12 giờ, cậu vừa làm xong bài tập chuẩn bị đến xem em họ ngủ như thế nào, kết quả cửa phòng vừa mới mở ra đã thấy ánh sáng hắt lên mặt em gái, gương mặt non nớt cười đến độ mắt tít lại mũi nhăn nhó, thân làm anh trai, cậu lập tức bật đèn, tịch thu điện thoại của em họ bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] 813 Người Nhập Mộng
Fiksi Penggemar#HappyNanaDay 2018 /Cánh bướm canh năm, nhẹ nhàng nhập mộng Mười ba tháng Tám, không gặp không về/