[Cổ Đại] Trời Sinh Một Đôi (2)

1.5K 178 19
                                    

04.

Bản thân Hoàng Nhân Tuấn gặp đại sự không dao động cảm xúc gì lắm, trái lại Lý Khải Xán liều mạng lục tìm cuốn sách khác trong đống bụi, muốn biết liệu cắn một miếng thịt Ác quỷ có được lợi gì không.

Đương nhiên ngoại trừ người đầy bụi bặm ra thì chẳng lục được cái quái gì hết, chuyện hiếm thấy xưa nay luôn chẳng có nhiều tư liệu ghi chép. Hoàng Nhân Tuấn lật cuốn sách kia vài trang rồi giấu vào trong ngực xong bỏ chạy, chỉ để lại một mình Lý Khái Xán trơ trọi đứng đó chửi thề.

Khi Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện trong sơn động lần nữa, trên người mặc thêm một chiếc áo khoác, vạt áo trước ngực phồng ra. Y vừa xuất hiện ở cửa động là La Tại Dân đã ngẩng đầu để lộ ra gương mặt tươi cười, trong lúc nhất thời y nghĩ đến một từ, sau đó y lắc đầu ném hết những suy nghĩ hỗn loạn kia đi, bước đến bên cạnh La Tại Dân.

Y đặt mông ngồi thẳng xuống mặt đất ẩm ướt chẳng chút hình tượng, lần lượt móc từng thứ trong ngực ra, còn La Tại Dân lại như đứa trẻ nhìn vào những thứ ấy. Hắn bị giam cầm trong này lâu đến mức không còn rõ những thứ này là gì, Hoàng Nhân Tuấn mở gói giấy cầm một chiếc bánh gạo đưa đến bên miệng hắn.

"Ăn thử xem?"

La Tại Dân hơi chần chừ há miệng, bánh gạo mềm dẻo ngòn ngọt, đồ ăn mềm khiến vẻ mặt hắn buông lỏng hơn nhiều. Hoàng Nhân Tuấn cũng ăn một cái, ngày ấy khi giúp dọn dẹp nhìn thấy đống hài cốt hình thù kỳ quái vô cùng kia, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn chỉ có niềm thương tiếc với La Tại Dân. Gã Quỷ này tội nghiệp biết bao, mấy trăm năm chỉ ăn những thứ nhìn thôi cũng khó nuốt muốn chết kia. Có lẽ cũng chính khi ấy y đã tính toán để La Tại Dân nếm thử những thứ ngon thời bây giờ.

Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ những chuyện này nên không để ý đến ánh mắt La Tại Dân, bắt đầu từ khoảnh khắc y bước vào đây, La Tại Dân chưa từng rời mắt khỏi người y. Hắn không biết Hoàng Nhân Tuấn là gì, nhưng hiện giờ cứ như đứa trẻ vừa ngây người vừa phồng má ăn thế này thật sự khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

Chỉ thấy y vừa ăn vừa nắm chặt vạt áo khoác theo bản năng, khí lạnh trong động quả thực quá mạnh, bình thường ngồi một lúc sẽ bị lạnh cóng, cũng chỉ hai người họ có thể ăn uống một cách thong thả ở nơi này.

"Chi bằng ngươi ít tới đây thôi." La Tại Dân nuốt miếng bánh, vị ngọt vẫn đọng lại trong cuống họng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn thấy hơi khó tin, hắn chỉ đành giải thích rằng khí lạnh trong động sẽ ngày càng nặng.

Hoàng Nhân Tuấn biết khí lạnh không đến từ đầm nước mà đều từ trên người La Tại Dân thấm ra từng chút một, dây xích xuyên qua thân thể không thể khóa được những thứ đó, chỉ có thể để mặc chúng ăn mòn toàn bộ mọi thứ xung quanh. Đổi một cách nói khác, có lẽ qua khoảng trăm năm nữa La Tại Dân sẽ thật sự chết ở nơi này, bị chính hắn ăn mòn tận cùng.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn không có phản ứng gì lớn, y nhô đầu nhìn bàn tay La Tại Dân bị đinh đóng, lôi kéo sợi xích. La Tại Dân không có động tĩnh gì nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết hắn đau: "Ngươi lạnh không?"

[NaJun | Dịch] 813 Người Nhập MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ