(3)
Thang máy đến tầng kêu "tinh" một tiếng, Huang Renjun nới lỏng cà vạt trên cổ rồi bước ra ngoài.
Quả đúng như dự đoán, lại là bóng dáng quen thuộc kia đang đứng tựa vào trước cửa nhà mình.
Một lần là hoảng sợ, hai lần là kinh ngạc, ba lần là bực mình, bốn lần, năm lần, sáu lần sau đó thì là nhắm mắt làm ngơ.
Huang Renjun không liếc mắt nhìn, lấy chìa khóa, mở cửa, đóng cửa, tháo giày, ném túi, ngồi phịch xuống ghế sofa, cả quá trình liên tục trôi chảy.
Nếu không có bàn tay kẹp bên cạnh cửa kia.
Huang Renjun không biết cách chăm sóc người khác, cậu cầm thuốc sát trùng, bông băng, dầu cao bôi loạn trên tay người kia một hồi, lại lấy băng gạc băng lên, Na Jaemin không hé răng nửa lời, để mặc cậu băng tay mình thành một cái giò heo.
"Quay về tìm bác sĩ xử lý lại đi."
"Khi đó cậu ở bên trong phải không?"
"... Không còn sớm nữa."
"Nhưng lời tớ nói không phải sự thật."
"Na thiếu gia, trời đã khuya lắm rồi, tôi phải nghỉ ngơi."
Một người không muốn nói, một người lại cứ muốn nói, kết quả của cuộc hội thoại chính là tan rã trong không vui.
Huang Renjun chỉ tay ra cửa, hai mắt nhắm chặt, hạ lệnh đuổi khách đơn giản dứt khoát và khắc nghiệt. Na Jaemin là người cực kỳ sĩ diện, cậu không tin đã như vậy rồi mà anh còn ở lỳ tại chỗ không chịu đi.
Dáng vẻ mệt mỏi của cậu cũng không phải giả, gần đây quả thực rất mệt.
Hai năm trước nhà họ mua một miếng đất ở vùng ngoại thành, vốn dĩ phối hợp với chính phủ quy hoạch phát triển trung tâm thương mại trọng điểm phía Nam, nền móng vừa mới xây xong, vùng ngoại thành đã bị bên trên nhìn trúng lên kế hoạch biến thành khu phát triển công nghệ kỹ thuật tân tiến. Ai xây trung tâm mua sắm trong khu phát triển chứ? E rằng đến lúc đó ngay cả các hộ kinh doanh đều không dẫn vào được. Giá nhà đất lại liên tiếp tăng cao như gió bão, lão tổng nảy ra một suy nghĩ muốn xây dựng nhà ở, mở lời với bên trên muốn cải tạo tính chất sử dụng đất.
Bên phía ủy ban quản lý đều là người quen cũ, vung tay hào phóng chút là được phép xây dựng, chuyện phê duyệt có thể để bổ sung sau.
Nhà ở còn chưa xây xong, người quản lý đã thay đổi. Quản lý mới nhậm chức muốn làm chút chuyện thị uy, việc đầu tiên chính là tạm dừng công trường xây dựng của nhà họ Huang, trước khi chỉ thị thay đổi được duyệt, phải dừng. Nếu không được duyệt thì sửa lại về như cũ.
Lời nói được truyền lại, lão tổng tức giận bóp nát một cái ấm gốm tử sa, cấp dưới an ủi nói người trẻ tuổi không hiểu đường đi nước bước, không nên so đo.
Đều là thanh niên, con đi đối phó cho ta.
Lão tổng vừa ra lệnh, việc này lập tức được giao cho Huang Renjun giải quyết. Ban ngày cậu chạy đi xử lý quan hệ, buổi tối đi tặng mỹ nhân, uống rượu hết phiên này đến phiên khác, quà tặng hết lượt này đến lượt khác, bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhưng sự việc tiến triển hết sức chậm, ngay cả Zhong Chenle luôn tin tưởng "vạn sự đều không khó" cũng chẳng còn thấy khuôn miệng như mèo trên gương mặt đâu nữa, suốt ngày mặt mũi khó đăm đăm, giống như bị ai đó thiếu nợ hai trăm đĩa thịt viên chiên ngó sen vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] 813 Người Nhập Mộng
Fanfiction#HappyNanaDay 2018 /Cánh bướm canh năm, nhẹ nhàng nhập mộng Mười ba tháng Tám, không gặp không về/