Chương 15 : Vật nhỏ, em là của anh

3.9K 314 11
                                    

Vật nhỏ, em là của anh, chỉ riêng mình anh

Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng anh cũng gặp được cậu, lần này anh nhất định sẽ chẳng để cậu rời xa anh một lần nào nữa, đây cũng coi như là bài học dành cho anh và cậu sau này

Trời thì mưa cũng chẳng to, dưới trời mưa có một chàng trai ôm một cậu thanh niên, nhìn vào y như một bức tranh vẽ

Anh ôm cậu xong, buông cậu ra, anh lấy chiếc áo khoác của mình mà choàng lên cho cậu, sau đó anh dẫn cậu đi về khách sạn, hai người ai cũng ướt và chắc cũng sẽ bị bệnh

"Hạo Thạc, anh nhớ em" Mẫn Doãn Kỳ nhìn Trịnh Hạo Thạc anh nhìn cậu đôi mắt đã ứ nước mắt, đây có lẽ là lần đầu anh khóc trước mặt cậu

"Sao anh lại đến đây ?" Trịnh Hạo Thạc cũng nhìn anh, đôi mắt đã sớm sưng lên vì hồi nảy cậu cũng đã khóc cũng chẳng ít

"Anh xin lỗi, anh yêu em, Hạo Thạc" Mẫn Doãn Kỳ nâng niu nhìn cậu trai trước mặt, anh hối hận vì những gì đã làm, những điều anh đã làm thì suýt nữa anh đã mất đi người mình yêu

Mẫn Doãn Kỳ tận sau trong đáy lòng của mình, anh cảm thấy hối hận vì những điều mình gây ra, anh và cậu đã xa nhau năm năm khi gặp lại anh còn lạnh lùng với cậu, anh đúng là một kẻ tồi

Anh làm cậu đau, anh làm cậu phải chịu nhiều thống khổ, bây giờ anh chỉ muốn bù đấp lại cho cậu bằng tình yêu của mình

Cậu là Bảo Bối là Vật Nhỏ của anh, anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ không cho ai làm cậu tổn thương

"Trở về bên anh nhé?" Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy tay của cậu, anh nở một nụ cười đã lâu rồi không còn nhìn thấy, nụ cười rất đẹp, đẹp đến nao nức lòng người.

Trịnh Hạo Thạc nhìn anh nhẹ gật đầu, cậu cũng cười, đã lâu rồi thì phải, cậu không có một ngày nào vui vẻ cả, nhưng bữa nay thì khác rồi, có anh cậu sẽ vui nhiều hơn, có anh cậu sẽ cười nhiều hơn

Mẫn Doãn Kỳ thấy Trịnh Hạo Thạc đã đồng ý, anh liền ôm lấy cậu, bữa nay ngay trên đất Quảng Châu này là một ngày vui đối với anh và cậu, là một trang mới để cho anh bên cậu, một trang mới cho tương lai sau này của hai người

"Vật nhỏ! Em là của anh, chỉ riêng mình anh, anh yêu em" Mẫn Doãn Kỳ ôm Trịnh Hạo Thạc vào lòng mà nói, hạnh phúc đã đến sau bao nhiêu ngày đau khổ, nổi buồn đã đi sau bao nhiêu ngày vật vã

"Doãn Kỳ, bên anh em không hối hận, chỉ mong anh đừng rời xa"

"Hạo Thạc, bên em anh không nuối tiếc, chỉ mong sẽ không chia lìa"

"Chúng ta, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, mãi ở bên nhau anh nhé?"

"Chúng ta cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời sẽ mãi bên"

Chúng ta cùng nhau, bạc đầu giai lão

[Hoàn chính văn]

[Yoonseok] [HOÀN] Vật Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ