Chương 12 : Sự bắt đầu của đau thương

3.2K 287 29
                                    

Đừng đi, tôi xin em đừng đi, hãy ở lại bên tôi, tôi biết mình sai rồi

Sau tất cả, có lẽ anh sẽ phải theo đuổi cậu con trai năm đó một lần nữa, nhưng đã đến lúc mọi chuyện không như lúc bắt đầu, sự đau thương kéo tới, sự thống khổ đồn dập, chuỗi ngày đau thương sẽ bắt đầu với Mẫn Doãn Kỳ

"Hạo Thạc" Từ đằng xa có một chàng trai cao to, chạy lạ chổ của Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ đang đứng, anh ta tươi cười nắm tay của Trịnh Hạo Thạc

Mẫn Doãn Kỳ đứng kế bên nhìn cảnh tượng này mà trong lòng nổi máu ghen tuông, anh liền nắm lấy cánh tay của cậu, anh siết chặc nó, cậu đau liền cự quậy, anh nắm tay cậu lôi đi một mạch

"Chủ Tịch.. buông tôi ra" Trịnh Hạo Thạc bị Mẫn Doãn Kỳ nắm tay kéo đi, anh lần này dùng lực rất mạnh nên đã làm cho tay của cậu rất đau

Mẫn Doãn Kỳ kéo cậu đi một khoảng rất xa rồi mới dừng lại, tay anh từ từ buông lỏng ra, tay của cậu đỏ ửng lên vì bị xiết chặt

"Tên đó là ai?" Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu, ánh mắt ghen tuông, ánh mắt của sự tức giận

"Là ai thì liên quan anh sao?" Trịnh Hạo Thạc nhìn anh, ánh mắt của sự đau thương, trong hai tháng qua cậu sống trong đau khổ cũng là do anh ban cho cậu, bây giờ đã đến lúc chấm dứt chuỗi ngày đau khổ đó rồi

Mẫn Doãn Kỳ vẫn nhìn cậu, nhưng anh chẳng nói một lời nào, anh biết cậu đã phải chịu tổn thương vì anh nhiều đến thế nào, một phần là vì anh muốn dậy dỗ cậu vì năm năm trước đã rời xa anh và một phần là vì Hàn Thiên Lâm giở trò

"Hạo Thạc, anh xin lỗi" Mẫn Doãn Kỳ nhìn Hạo Thạc trong đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng và tình yêu anh dành cho cậu, trong hai tháng qua anh thực sự muốn nói chuyện cùng cậu, tuy làm chung công ty nhưng anh và cậu chẳng hề nói chuyện với nhau.

"Xin lỗi?" Trịnh Hạo Thạc nhìn anh nước mắt sắp trào ra tới nơi, cậu nhớ anh, nhớ khuôn mặt này của anh, nhớ anh rất nhiều, nhưng trong hai tháng đó anh là đang ở bên Hàn Thiên Lâm, cậu và anh cũng chỉ có danh nghĩa của nhân viên và chủ Tịch

"Vì những chuyện đã qua, anh yêu em" Mẫn Doãn Kỳ nhìn vào mắt của Trịnh Hạo Thạc mà nói, anh thực sự đã rất có lỗi với cậu, nếu không vì muốn dậy dỗ cậu thì có lẽ anh và cậu đã ở bên nhau

Mọi chuyện cứ thế đi theo hướng xấu nhất

Anh làm cậu đau, anh làm cậu buồn, là anh không tốt, bây giờ thì anh chỉ muốn bù đấp cho cậu, liệu rằng mọi chuyện còn kịp không?

"Chúng ta ...không thể nào" Trịnh Hạo Thạc nói một câu như cầm một con dao nhọn mà trực tiếp đâm thẳng vào tim của Mẫn Doãn Kỳ, rất đau, nước mắt như muốn chảy ra, nhưng anh đang cầm cự nó, tim anh tan nát rồi

Trịnh Hạo Thạc nói xong cậu xoay lưng lại với anh, một bước rồi hai bước, cậu dần rời xa anh, bóng lưng của cậu khuất dần sau lớp sương mù của cái lạnh ở Bắc Kinh, trời nặng hạt, mưa rồi, cũng là lúc nước mắt anh chảy xuống trên khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng

Cuộc tình này đến khi nào mới có cái gọi là tốt đẹp ? Vì ai cũng quay lưng lại với nhau, khoảng cách dường như đã xa thêm một chút, bên này anh có vui không ? Hay là đang đau khổ ?

Đã xa nhau năm năm bây giờ lại xa nhau, có lẽ đây là thử thách của cả hai

Cái lạnh của mưa cộng thêm thời tiết của Bắc Kinh, lạnh đến đau lòng người Mẫn Doãn Kỳ từ khi cậu quay lưng lại với anh, bây giờ anh chỉ biết có rượu, đúng vậy rượu giúp ta giải sầu, rượu giúp ta là chính mình, nhưng lại chẳng thể giúp anh quên đi cậu

Sự đau thương của anh, sự thống khổ của anh, sự mất mát của anh, có lẽ anh nên nhận lấy chúng rồi

[Yoonseok] [HOÀN] Vật Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ