Chúng ta ai yêu nhiều hơn ai? Và ai đau khổ hơn ai?
Bước chân rộn rã, khoé mắt ướt mi, đau, đau đến thấu tâm can, Mẫn Doãn Kỳ mà Trịnh Hạo Thạc quen biết đâu có như vậy, Mẫn Doãn Kỳ của bây giờ, lạnh lùng lãnh khốc
Cậu rời nhanh ra văn phòng, không khí thực ngột ngạt, chẳng thể thở nổi cảnh tượng thật làm cho cậu chướng mắt, nhưng phải làm sao? Cậu chẳng là gì của anh, cậu chỉ là một nhân viên phòng, không hơn không kém
Khi Trịnh Hạo Thạc rời khỏi văn phòng Mẫn Doãn Kỳ liền hất Hàn Thiên Lâm qua một bên trừng mắt nhìn cô ta một cái liền đứng dậy rời khỏi văn phòng
Mẫn Doãn Kỳ thực sự rất chán ghét cô ta
Mẫn Doãn Kỳ vừa đi trong đầu cứ suy nghĩ là sẽ tìm Trịnh Hạo Thạc nhưng ông trời thích trêu đùa con người, anh đi được một quảng thì gặp ngay Trịnh Hạo Thạc đang nói chuyện cùng một ai đó
Anh nhìn cậu đang nói chuyện bên cô gái kia, trong lòng cảm thấy khó chịu, là anh đang ghen, anh đang ghen với cô gái kia, tay đã sớm nắm chặt thành nắm đấm trong lúc này anh chỉ muốn chạy ngay lại chổ của Trịnh Hạo Thạc mà kéo cậu rời đi, cảnh tượng thực sự rất chướng mắt
Mẫn Doãn Kỳ không muốn đứng đó nhìn hai người vui vẻ nói chuyện bên nhau, lúc nãy còn rất đau buồn mà, vậy mà bây giờ
Anh lập tức rời đi, hai mắt vẫn hướng về phía cậu, anh đang ghi nhớ những gì cậu đang làm, Mẫn Doãn Kỳ không quay về công ty mà lấy xe đi thẳng đến bar, vừa bước vào tiếng nhạc đã lấn át những dòng suy nghĩ của Mẫn Doãn Kỳ
Ồn ào, xa lạ
Mẫn Doãn Kỳ chọn đại cho mình một chổ ngồi, anh ngồi xuống gọi mới chai rượu, rượu được đem ra anh bắt đầu uống, anh cứ uống, uống cho quên đi cậu là ai
Rượu uống ta say, rượu say ta vẫn uống
Mẫn Doãn Kỳ thường ngày lạnh lùng lãnh khốc đâu rồi? Mà hôm nay thay vào đó là một gã, người đầy men rượu tay cứ cầm ly rượu mà uống, nước mắt chực chồng thi nhau chảy dài xuống khoé môi, Mẫn Doãn Kỳ làm ai cũng phải sợ hãi mà bây giờ như một gã điên ngồi khóc một mình
Là do ai? Mà anh phải như vậy? Là do ai? Mà anh phải giống một gã điên, miệng không ngừng luyên thuyên về cậu, ruốt cuộc cậu là ai? Mà khiến anh phải suy tình
Hàn Thiên Lâm hối hả chạy vào bar, gặp ngay Mẫn Doãn Kỳ đang say đến quên trời quên đất, cô ta liền đi lại đỡ anh ra khỏi bar, với con người như Hàn Thiên Lâm là phải biết nắm bắt thời cơ và tất nhiên đây là cơ hội dành cho cô ta, không thể quan minh chính đại mà có được tất nhiên là phải dùng thủ đoạn
Hàn Thiên Lâm dìu Mẫn Doãn Kỳ ra xe bỏ anh lên xe và chở về nhà của mình, sau khi chiếc xe dừng ngay căn nhà của cô ta và sau đó là Mẫn Doãn Kỳ cũng đã nằm gọn trên giường của cô ta
Mẫn Doãn Kỳ mơ màng gọi tên của cậu, nước mắt vẫn thế thi nhau rơi xuống, đau rồi thực sự rất đau, đau đến chẳng thể thở nổi.
Hàn Thiên Lâm, Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ cuộc tình này sẽ đi về đâu? Khi ai cũng mù quáng, cậu và anh, anh và cô ấy, rồi kết thúc sẽ ra sao? thực sự ai mới là người yêu nhiều hơn?
Ai mới là người đau nhiều hơn? Ai mới là người chịu thống khổ nhiều hơn?
Cậu và tôi đang mắc kẹt trong khoảng hư không của số mệnh
Khoảng cách này sẽ còn bao xa? Hãy chìa tay ra tôi sẽ cố với lấy nó, đôi tay nhỏ bé chẳng thể nắm tất cả trong lòng bàn tay
Ai đau? Ai yêu? Ai thống khổ? Chỉ mình anh và cậu biết rõ, đừng từ bỏ cuộc chơi còn dài, sống không được mà cố chết cũng chẳng xong
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonseok] [HOÀN] Vật Nhỏ, Em Là Của Anh
Fiksi Penggemartác giả : Dy_0820 couple : Yoongi [Mẫn Doãn Kỳ] & Hoseok [Trịnh Hạo Thạc] thể loại : ngược chút xíu, thanh thủy văn, HE đã hoàn thành : 15 chương 2 ngoại truyện vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức, không mang đi khỏi wattpad