Chương 7 : Đau đớn

3.8K 355 13
                                    

Đông hạ xuân tàn, cậu lùi tôi tiến, cậu tiến tôi lùi, chúng ta như hai đường thẳng song song, nên chỉ có thể mãi đi ngang qua nhau

"Hạo Thạc.. " Trịnh Hạo Thạc đang đi đằng trước thì đằng sau vang lại tiếng ai đó gọi mình, cậu đứng lại nhìn về đằng sau, thì ra là Viên Doãn chị trợ lý xinh đẹp của tổ A

"Chị Doãn gọi em có việc gì?" Trịnh Hạo Thạc theo tự nhiên nở một nụ cười tươi nhìn Viên Doãn, Trịnh Hạo Thạc lúc nào cũng vậy, bên ngoài cậu ấy luôn tỏ ra vui vẻ luôn làm cho người khác vui vẻ nhưng thực ra cậu đang khóc, khóc một cách đau đớn nhất

"à, chị phải qua bên Giám Đốc có việc, nhưng còn sắp hồ sơ này, phải đưa qua cho Chủ Tịch, nếu em không phiền mang chổ hồ sơ này qua cho Chủ Tịch dùm chị nhé" Viên Doãn nói xong liền nở một nụ cười tươi nhìn cậu

Trịnh Hạo Thạc biết mình không thể từ chối, liền thuận tay nhận lấy sắp hồ sơ trên miệng lúc nào cũng nỡ một nụ cười tươi, trong công ty Trịnh Hạo Thạc và Viên Doãn là thân nhất, có chuyện gì cũng giúp cho nhau nếu vì sẽ chạm mặt Mẫn Doãn Kỳ mà từ chối, thì đúng là thất lễ

Sau khi đưa tài liệu cho Trịnh Hạo Thạc, Viên Doãn cũng nhanh chân lên phòng Giám Đốc còn Trịnh Hạo Thạc thì cũng đi lên phòng chủ tịch mà đưa hồ sơ

Thang máy một tiếng "ing" liền mở cửa, văn phòng của Chủ Tịch đi vài bước nữa sẽ tới nhưng sao tim của cậu lại đập nhanh dữ vậy? Càng đi lại gần thì tim của cậu càng đập nhanh, như muốn nhảy ra ngoài luôn

Đứng trước cửa văn phòng chủ tịch chần chừ không dám gõ cửa, tay nắm chặt lại đến toát mồ hôi cuối cùng thì cũng phải vào, Trịnh Hạo Thạc gõ cửa

"Vào đi" Chất vọng trầm ấm bên trong căn phòng vang ra, tim của Trịnh Hạo Thạc muốn nhảy ra luôn rồi, thực sự rất hồi hộp

Trịnh Hạo Thạc mở cửa đi vào, bên trong văn phòng đâu chỉ có một mình Mẫn Doãn Kỳ mà còn có cả Hàn Thiên Lâm, cô ta ăn mặc hở han đang ngồi ở sofa chổ dành cho khách còn Mẫn Doãn Kỳ thì vẫn ngồi ngay trên chiếc ghế chủ tịch của mình, mà phê duyệt hợp đồng

"Thưa Chủ Tịch, tôi đen hồ sơ lên" Trịnh Hạo Thạc nói xém chút nữa là cắn ngay đầu lưỡi, trên trán mồ hôi cũng bắt đầu thấm ướt một mảng tay chân luống cuốn không biết nên thế nào

Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy chất vọng quen thuộc liền ngước nhìn lên, nhưng ánh mắt vẫn ảm đạm, vẫn lạnh lùng

"Chủ Tịch đây là hồ sơ" Trịnh Hạo Thạc nhanh tay để hồ sơ lên bàn, cậu định quay đi thì từ đằng sau lưng cậu truyền tới vọng của nữ, còn ai khác ngoài Hàn Thiên Lâm

Hàn Thiên Lâm gặp Trịnh Hạo Thạc thì đã rất chán ghét vì Mẫn Doãn Kỳ mỗi khi gặp Trịnh Hạo Thạc liền giống như có gì đó kiến Mẫn Doãn Kỳ phải chăm chú nhìn theo Trịnh Hạo Thạc không rời, nên khi cô ta và Mẫn Doãn Kỳ ở chung một chổ mà Trịnh Hạo Thạc xuất hiện, thì coi như cô ta bị bỏ rơi

"Doãn Kỳ a" Hàn Thiên Lâm biết được ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ dành cho Trịnh Hạo Thạc là như thế nào, cô ta liền ổng ẹo trước mặt Mẫn Doãn Kỳ cho anh không còn chú ý đến Trịnh Hạo Thạc nữa, mà người anh phải chú ý là cô ta

Hàn Thiên Lâm nó xong liền nhanh chân chạy ngay lại chổ Mẫn Doãn Kỳ và ngồi lên đùi anh, Trịnh Hạo Thạc chứng kiến tất cả cậu thấy chứ nhưng làm được gì nào? Cậu không là gì của Mẫn Doãn Kỳ cả, chỉ biết đau đớn nhìn Mẫn Doãn Kỳ hạnh phúc bên người khác

Còn Mẫn Doãn Kỳ anh thấy chứ, anh thấy được cậu như thế nào, thấy cậu buồn ra sao anh thì chẳng khá hơn cậu là bao nhiêu, nhưng anh vẫn muốn phạt cậu vì năm năm trước đã bỏ rơi anh

Cậu ấy gần như đã nắm gọn trong tay tình yêu của anh, nhưng cậu ấy lại nớ lỏng bàn tay đó ra để rồi phải tuột mất

Cậu vẫn có trái tim của anh, nhưng con người của anh nay đã khác rồi

Đau đớn nhất là khi thấy người mình yêu bên người khác

Rất muốn ghen, nhưng lại tự hỏi mình là gì của người ta?

[Yoonseok] [HOÀN] Vật Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ