Vỡ kịch rất hay, nhưng cũng đã đến lúc hạ màn
Cũng đã hai tháng trôi qua, Trịnh Hạo Thạc vẫn như vậy ít cười hẳn đi, khuôn mặt cũng chẳng còn sức sống, cậu không ốm đau nhưng nhìn vào giống như là người có bệnh
Còn Mẫn Doãn Kỳ trong hai tháng qua, anh cứ cấm đầu vào công việc vì anh chỉ muốn quên đi cậu, Hàn Thiên Lâm sau hai tháng cũng đã mang thai nhưng anh cũng bỏ cả Hàn Thiên Lâm qua một bên cho cô muốn làm gì thì làm, anh không màn tới bây giờ trong đầu anh chỉ có công việc..
"Anh muốn cái gì nữa? " Hàn Thiên Lâm nói chuyện điện thoại với ai đó, lớn tiếng quát nạt vào điện thoại vì Mẫn Doãn Kỳ còn ở nhà nên anh đã nghe thấy cô lớn tiếng nói chuyện thoại với ai đó, anh chẳng muốn nghe lén nhưng vì anh muốn biết cô nó chuyện với ai, nên đã tới gần
"Không phải lần trước tôi đã chuyển tiền cho anh rồi sao? anh còn muốn gì nữa?" Hàn Thiên Lâm giằn giọng nói
"Nhưng tôi muốn nữa, nếu cô không đưa thì tôi sẽ nói cho Mẫn tổng biết đứa con trong bụng cô là của tôi" Người bên đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy, bỏ lại Hàn Thiên Lâm tức đến chẳng nói thành lời
Mẫn Doãn Kỳ đứng đằng sau, anh đã nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của hai người, thực không ngờ hai tháng qua anh đã bị cô lừa, anh bị cô vắt mũi dẫn đi, thực sự không ngờ..
Trong hai tháng qua, anh không hề đụng vào cô chỉ sau đêm đó và trong hai tháng qua, anh và cô thậm chí không hề ngủ chung, anh còn chưa cho cô một danh phận lần này nghe tin cô có thai anh định sẽ cưới cho cô một danh phận, nhưng có lẽ mọi thứ nên chấm dứt
Màn kịch hoàn hảo, cũng sẽ đến lúc hạ màn..
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời
"Hạo Thạc" Mẫn Doãn Kỳ từ đằng sau gọi tên Trịnh Hạo Thạc cậu nghe thấy anh gọi tim lại một lần nữa nhói lên, giọng nói rất quen thuộc mà giọng nói ấy đang gọi tên cậu
Chân của cậu khựng lại chân của cậu nó không nghe lời cậu, cậu muốn đi nhưng không thể, Mẫn Doãn Kỳ từ đằng sau đang đi tới cậu muốn trốn tránh anh, hai tháng qua cậu sống trong đau khổ, anh lạnh lùng với cậu, dù là một cái nhìn anh còn chẳng cho cậu vậy mà bây giờ anh đang gọi tên cậu, đây là mơ chăng?
Nếu là mơ tôi mong mình sẽ không tỉnh lại ...
"Hạo Thạc, hai tháng qua chúng ta rong đuổi nhau có lẽ.. đã đủ rồi, anh muốn theo đuổi em một lần nữa" Mẫn Doãn Kỳ đứng trước mặt Trịnh Hạo Thạc nỡ nụ cười hiếm có của vị tổng tài nụ cười rất đẹp, hai tháng qua Mẫn Doãn Kỳ có lẽ đã chẳng cười tươi như vậy
Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên mở to mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ có lẽ đây là mơ? nhưng sao nó chân thực đến lạ? nếu thực sự là mơ thì hãy cho cậu đừng tỉnh lại, giấc mơ này nó thực đẹp và hạnh phúc
"Anh Doãn Kỳ" Hàn Thiên Lâm từ đằng xa, mang bụng bầu đi lại chổ của Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc đang đứng, cậu nhìn thấy Hàn Thiên Lâm nê có ý định rời đi, nhưng đã bị một lực mạnh nắm lấy tay cậu và ôm trọn cậu vào lòng, làm cho cậu muốn thoát cũng không được
"Anh mau buông Trịnh Hạo Thạc ra" Hàn Thiên Lâm thấy cảnh tượng Mẫn Doãn Kỳ đang ôm Trịnh Hạo Thạc mà nổi lòng ghen tuông, tức giận
"Chủ Tịch xin buông tôi ra" Trịnh Hạo Thạc trong lòng của Mẫn Doãn Kỳ nhỏ giọng nói, vì cậu không muốn Hàn Thiên Lâm phải tức giận mà ảnh hưởng đến thai nhi
Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy nhưng anh không buông ra mà còn xiết chặt hơn nữa
"Vỡ kịch của cô, hạ màn được rồi" Mẫn Doãn Kỳ cất chắc giọng lạnh như băng lên, mắt nhìn thẳng vào Hàn Thiên Lâm làm cho cô phải run sợ, bước chân vô thức lùi về phía sau vài bước
"Anh..anh Doãn Kỳ.. " Hàn Thiên Lâm lắp bắp gọi tên Mẫn Doãn Kỳ cô ta đang hoảng sợ đến chẳng thể nói được gì, vỡ kịch hoàn hảo mà cô ta sắp đặt chỉ còn một bước nữa là là thành công, còn một bước nữa là cô ta sẽ chính thức trở thành "vợ" của anh, nhưng bây giờ nó sẽ chẳng còn
Vì đây là quả báo mà cô ta phải nhận
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonseok] [HOÀN] Vật Nhỏ, Em Là Của Anh
Fiksi Penggemartác giả : Dy_0820 couple : Yoongi [Mẫn Doãn Kỳ] & Hoseok [Trịnh Hạo Thạc] thể loại : ngược chút xíu, thanh thủy văn, HE đã hoàn thành : 15 chương 2 ngoại truyện vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức, không mang đi khỏi wattpad