Cũng đã năm năm trôi qua rồi, liệu rằng cậu có còn dành tình cảm cho tôi, hay nó đã bị quên lãng theo thời gian?
Đã năm năm, Trịnh Hạo Thạc cũng ra trường bây giờ cậu đang ổn định làm việc tại Mẫn Kỳ nhưng trong công ty này không có Chủ Tịch, nghe nói Chủ Tịnh hiện tại đang định cư tại Pháp
Cũng năm năm rồi ai cũng thay đổi, có thể nói là quá nhanh đi chăng, kể từ sau khi Mẫn Doãn Kỳ đi mọi chuyện trong cuộc sống của Trịnh Hạo Thạc dường như rối loạn lên, cậu ngày nào cũng thất thần miệng thì nói không sao nhưng thực ra trong lòng của cậu đang rất rối bời bởi cái gì đó
Còn về Mẫn Doãn Kỳ anh quyết định đi Pháp có phải là quyết định đúng đắn, có thể chuyện này xảy ra quá nhanh, đúng vậy thực sự rất nhanh làm cho anh không thể nào kiểm soát được
"Cậu quyết định đi thật sao?" Chỉ Mẫn nhìn người anh em của mình thực sự là chẳng muốn Mẫn Doãn Kỳ đi chút nào, nhưng không thể cản anh được vì anh có lẽ đã đau khổ, một người luôn đùa cợt trên tình cảm của người khác, nhưng bây giờ thì sao? Cũng chính Mẫn Doãn Kỳ anh đây đang vướng vào cái gọi là tình yêu
"Đúng vậy, tớ sẽ đi và chắc sẽ không quay về" Mẫn Doãn Kỳ đưa ánh mắt nhìn xa xăm anh đang ghi nhớ Hàn Quốc, ghi nhớ những thứ cần nhớ về quê hương mà anh đã sinh ra
Có thể Mẫn Doãn Kỳ gặp Trịnh Hạo Thạc là một trường hợp khác thường một chút, nhưng có lẽ cái tình cảm của Mẫn Doãn Kỳ dành cho Trịnh Hạo Thạc cũng quá nhanh đi, trong khi lúc đó anh chưa cân nhắc là mình có thực sự yêu thích cậu hay không? nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, bởi vì nếu đến khi nhận ra tình cảm này thì chắc sẽ không thể nói được, thôi thì nói ra ngay không phải sẽ rất tốt sao?
"Được rồi, cậu đi nhớ bảo trọng, bọn tớ sẽ qua thăm cậu" Tại Hưởng đứng kế bên, miệng nở một nụ cười nhìn Mẫn Doãn Kỳ, nhưng trong nụ cười ấy cũng có phần buồn nhìn Mẫn Doãn Kỳ như vậy Tại Hưởng cũng không dành lòng
"Tớ đợi hai cậu, tớ phải đi đây, tạm biệt" Mẫn Doãn Kỳ nhìn lại hai người anh em cùng mình trãi qua nhiều chuyện cố gắng nở nụ cười, cũng không quay đầu trực tiếp bước lên máy bay
Quá khứ có lẽ sẽ chỉ có thể là quá khứ, hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng không có quá khứ thì làm sao có một Mẫn Doãn Kỳ si tình như vậy
"Thạc ca" Chung Quốc gọi một tiếng Trịnh Hạo Thạc đang chăm chú vào đống văn kiện phải ngước mặt lên nhìn
Năm năm rồi ai cũng thay đổi Chung Quốc cũng vậy nhìn cậu đẹp trai ra hẳn, cao to và đặt biệt còn là người yêu của Tại Hưởng Giám đốc của Mẫn Kỳ
"có chuyện gì?" Trịnh Hạo Thạc nhìn Chung Quốc miệng cố gắng nở nụ cười, trong năm năm qua cậu chưa một lần nào được cười tươi nổi đau năm ấy và cái sự kinh tởm kia cậu dành cho Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ lại không biết cậu khinh tởm anh ở chỗ nào, đồng tính sao? chỉ vì cái suy nghĩ ngu ngốc ấy mà cậu đã bỏ qua anh, để rồi phải ân hận
"nghe nói Chủ tịch của Mẫn Kỳ sẽ về nước đấy" Chung Quốc nói nhỏ vào tai của Trịnh Hạo Thạc, cậu nghe vậy nhưng cũng chẳng quan tâm gì mấy cũng chỉ là chủ tịch thôi mà
"Ừ, thì sao?" Trịnh Hạo Thạc không để ý gì đến Chung Quốc vẫn tiếp tục làm sấp tài liệu của mình
Thật ra Chung Quốc cũng nghe Tại Hưởng nói Chủ tịch của Mẫn Kỳ là Mẫn Doãn Kỳ, lúc còn đi học Chung Quốc cũng nghe loáng thoáng qua cái tên này với lại Mẫn Doãn Kỳ từng thích Hạo Thạc và còn là bạn thân của Tại Hưởng
"Quốc" Đằng sau phát ra tiếng gọi quen thuộc Chung Quốc liền quay đầu lại, là Tại Hưởng người yêu giám đốc
"Hưởng Hưởng" Chung Quốc mừng rỡ chạy lại ôm Tại Hưởng, anh cũng thuận thế mà ôm lấy cậu miệng nở một nụ cười vui vẻ
"Chúng ta đi ăn" Tại Hưởng ôm Chung Quốc vào lòng nói, Chung Quốc cười tươi nhìn Tại Hưởng sau đó nhìn sang Trịnh Hạo Thạc
"Thạc ca, em đi nha" Chung Quốc nhìn Trịnh Hạo Thạc miệng cười te tét, Trịnh Hạo Thạc không ngẩn đầu lên, chỉ "ừ" một tiếng Chung Quốc và Tại Hưởng cũng rời đi
Sau khi hai người họ đi Trịnh Hạo Thạc tay mới dừng bút cậu dựa lưng vào sau ghế, mắt nhìn trên trần nhà suy nghĩ trầm tư, thực ra nam nam cũng không có gì là sai cả, họ yêu nhau thì đến với nhau, cho dù bất chấp sự phản đối của gia đình
Hai người họ cũng giống như là một điển hình, Chung Quốc yêu Tại Hưởng và Tại Hưởng cũng yêu Chung Quốc, hai người cũng là con trai cũng có thể trao tình yêu cho nhau, nhưng tại sao cậu lại không thể trao tình yêu cho Mẫn Doãn Kỳ vốn dĩ trong thâm tâm của cậu cũng đã có tình cảm với anh, có phải cậu đã quá ích kỉ?
Năm năm rồi liệu rằng anh còn tình cảm với cậu? Hay là nó đã đi vào quá khứ của lãng quên?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonseok] [HOÀN] Vật Nhỏ, Em Là Của Anh
Fanfictác giả : Dy_0820 couple : Yoongi [Mẫn Doãn Kỳ] & Hoseok [Trịnh Hạo Thạc] thể loại : ngược chút xíu, thanh thủy văn, HE đã hoàn thành : 15 chương 2 ngoại truyện vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức, không mang đi khỏi wattpad