Chương 3: Nụ hôn đầu

4.8K 417 15
                                    

Mấy ngày hôm nay Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ cứ đấu đá nhau không chửi cũng đánh, hai người một lớn một nhỏ cứ liếc nhau còn đấu võ mồm liên tục

"aiyaaa đúng là bực mình quá mà" Trịnh Hạo Thạc tự nhiên rống lên, làm cho Chung Quốc ngồi kế bên đang chăm chú học bài cũng phải ngước lên nhìn cậu khó hiểu

"sao vậy?" Chung Quốc vẫn khó hiểu hỏi

"ui da" Trịnh Hạo Thạc nhìn Chung Quốc không trả lời lại còn gõ cốc một cái rõ đau lên đầu của Chung Quốc, làm cho cậu phải la lên liền trừng mắt liếc người ngồi kế bên, ỷ lớn ăn hiếp nhỏ

"nhìn gì mà nhìn, lo học đi" Trịnh Hạo Thạc nhìn Chung Quốc trừng mắt nhìn cậu, Chung Quốc biểu môi không thèm dễ ý tới người anh lớn tuổi của mình mà học tiếp, còn Hạo Thạc thì đang vò đầu bứt tóc về chuyện cậu đã bắt đầu có cảm tình cùng Mẫn Doãn Kỳ

Bỗng tự nhiên vào một ngày đẹp trời, Trịnh Hạo Thạc phát hiện bản thân động tâm rồi

Mấy ngày nay Hạo Thạc chẳng còn tâm trạng nào mà đấu đá cùng Mẫn Doãn Kỳ nữa, mặt của cậu cứ buồn hiu, mỗi lần gặp anh Trịnh Hạo Thạc liền tránh đi chổ khác để không phải chạm mặt Mẫn Doãn Kỳ và không cần nhìn Mẫn Doãn Kỳ cùng người tình show ân ái, nó làm cho cậu cảm thấy khó chịu

Mẫn Doãn Kỳ thấy Trịnh Hạo Thạc đi phía trước, đôi chân cũng vô thức đi nhanh hơn gọi một tiếng "Hạo Thạc" vừa đủ cho người đi trước nghe được

"sao vậy? định kiếm tôi gây chuyện đấy à? mà có hay không hôm nay tôi không rảnh" Trịnh Hạo Thạc chưa kịp để người trước mắt ú ớ gì, nói một mạch rồi định bỏ đi

"Nè, cậu làm sao vậy?" Mẫn Doãn Kỳ trong lòng không vui vì thái độ của Trịnh Hạo Thạc, cứ giống như cậu đang tránh né anh vậy

Trịnh Hạo Thạc không trả lời câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ chỉ đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn lấy anh, sau đó không quay đầu trực tiếp rời đi

Trịnh Hạo Thạc biết cậu và Mẫn Doãn Kỳ là không thể, bởi vì Mẫn Doãn Kỳ không cùng thế giới với cậu

Mẫn Doãn Kỳ đứng nhìn bóng lưng dần khuất xa sau bụi cây, trong lòng lại dân lên nổi chua xót khó tả

"anh Doãn Kỳ" Tố Hằng gọi một tiếng liền đi lại nắm lấy tay của Mẫn Doãn Kỳ, miệng nở nụ cười ngọt ngào như viên kẹo dâu, xinh đẹp và dịu dàng

Tố Hằng người con gái đã khiến Mẫn Doãn Kỳ có cảm giác yêu thích, người con gái lúc nào cũng nở nụ cười như ánh nắng ấm áp vào mùa thu không khó chịu cũng chẳng khiến người đối diện bài xích, chỉ khi nhìn vào lại càng cuốn hút hơn

Nhưng cũng chỉ là yêu thích với Mẫn Doãn Kỳ nếu đã là yêu thích thì sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu

Trịnh Hạo Thạc nhìn hai người họ nắm tay nhau tình tứ như vậy, trong lòng dân lên 1 cổ đau lòng, Hạo Thạc nhìn hai người họ không rời mắt, nước mắt như muốn trào ra, chuyện này là thế nào tại sao cậu lại khóc? Mà tại sao cậu lại đau lòng? Loại cảm tình này là gì? Đúng thật là điên mà

Trịnh Hạo Thạc một lần nữa quay lưng đi, cậu tiếng thẳng vào lớp, để lại đằng sau một thanh niên và một cô gái ân ân ái ái nắm tay nhau giữa sân trường, mà cậu không biết chàng thanh niên kia nhìn cậu quay lưng bước đi như vậy, trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu

"Doãn Kỳ.." Tố Hằng lại kêu một lần nữa, lần này Mẫn Doãn Kỳ mới phản ứng mà nhìn cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt không còn ôn nhu mà thay vào đó là thờ ơ xa cách

"ừ Tố Tố, chúng ta chia tay rồi" Mẫn Doãn Kỳ nói xong cũng không chần chừ liền rời đi

"Doãn Kỳ, chờ em.. đừng đi" Tố Hằng, Cô gái với tình yêu của tuổi học trò cứ vì thế mà lụi tàn

Mẫn Doãn Kỳ đi ngang qua sân sau của trường thì gặp Trịnh Hạo Thạcvà cùng một cô gái nữa, vì khi nảy cậu vào lớp thì có một bạn học sinh lại nói có người muốn gặp cậu ở sân sau của trường nên cậu mới đi ra, cô ta cầm trên tay một tấm thiệp và đưa nó cho cậu, Trịnh Hạo Thạc cũng thuận theo mà nhận lấy Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này trên trán liền xuất hiện vạch đen, trong lòng khó chịu bức rứt

"này, anh làm gì thế?" Trịnh Hạo Thạc bị Mẫn Doãn Kỳ nắm tay, lực nắm của anh rất mạnh làm cho tay của Trịnh Hạo Thạc có cảm giác đau, cậu kêu la nhưng anh điều bỏ ngoài tai những câu kêu la của cậu mà trực tiếp dẫn cậu đi, bỏ lại cô gái kia

"này, buông ra coi" Mẫn Doãn Kỳ dẫn Trịnh Hạo Thạc đi được một lúc thì cậu bắt đầu vùng vãy kêu anh buông, vùng vãy một hồi thì anh cũng chịu buông, nhưng thay vào đó là ánh mắt anh nhìn chầm vào cậu

"Từ nay về sau không được qua lại với bất cứ ai ngoài tôi" Mẫn Doãn Kỳ lấy tay của mình đặt lên vai của Trịnh Hạo Thạc mắt nhìn thẳng vào cậu, trong giọng nói có phần ôn nhu diệu dàng và cũng có phần lạnh lùng đến đáng sợ

"Tại sao tôi phải nghe lời anh, tôi là cần tìm bạn gái a~" Trịnh Hạo Thạc gạt bàn tay đang đặt lên người của mình ra, chu chu cái mỏ nói, nhưng khi cậu nói ra câu đó thì trong lòng dân lên một cảm giác khó chịu.

"Tôi cấm cậu" Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu tức giận hai mắt trừng to nhìn vào Trịnh Hạo Thạc làm cho cậu không khỏi sợ hãi, Mẫn Doãn Kỳ tức giận là như thế này sao? thực sự rất đáng sợ

"Tôi là muốn tìm bạn gái đấy" Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng vừa, chu mỏ lên cải lại cậu không để ý người kia đã tức đến bóc hoả Mẫn Doãn Kỳ giống con ác quỹ

Không nói thêm lời nào Mẫn Doãn Kỳ liền hôn vào môi của Trịnh Hạo Thạc một cái, làm cậu bất ngờ mắt mở to, Mẫn Doãn Kỳ hôn cậu một nụ hôn rất sâu và mảnh liệt,Trịnh Hạo Thạc không biết làm thì chỉ dành đứng im cho người dùng lưỡi của mình quậy phá trong khoan miệng

Anh ta là đồng tính luyến ái?

[Yoonseok] [HOÀN] Vật Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ