Chương 10: Nếu như em biến mất

3.2K 305 6
                                    

Nếu như em biến mất, có lẽ anh sẽ hạnh phúc? và nếu như em biến mất có lẽ anh sẽ vui hơn?

Mẫn Doãn Kỳ đang bị Hàn Thiên Lâm khống chế anh như một con búp bê của cô ta, bị cô ta điều khiển, thực sự rất giống món đồ chơi của nữ phụ trong phim ngôn tình

Sau đêm hôm đó Hàn Thiên Lâm cứ sát cánh bên Mẫn Doãn Kỳ, anh đi đâu cô ta cũng có mặt, đúng thật là phiền phức

Còn về Trịnh Hạo Thạc cậu vẫn làm trong công ty hằng ngày cũng điều đặn trãi qua, chỉ là nụ cười trên môi cậu đã mờ nhạt hẳn đi cậu ít cười ít nói, cậu chẳng còn là Trịnh Hạo Thạc hoạt bát giống hồi trước nữa, mà thay vào đó là một Trịnh Hạo Thạc chẳng có sức sống

Ngày qua ngày cậu phải chứng kiến Mẫn Doãn Kỳ bên cạnh một cô gái khác, thì cậu lại đau đớn nhưng cậu lại chẳng thể nghỉ việc vì cậu còn tương lai của mình

Phải chi năm năm trước cậu không vì sỉ diện hay không vì anh là đồng tính luyến ái mà bỏ rơi anh, thì có lẽ người bên cạnh anh thì có lẽ cậu và anh đã là người yêu của nhau

Mọi chuyện như một giấc mơ có lẽ khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ thay đổi, và cũng có thể mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ thay đổi..

Mấy ngày nay Mẫn Doãn Kỳ luôn theo sát Trịnh Hạo Thạc, anh nhìn cậu thất thần như vậy anh cũng lo không biết là cậu bị cái gì, nhưng sự thật đằng sau,cậu giống một cái xác chỉ biết cử động như vậy là do anh, tất cả là do anh

Ừ, đúng rồi tất cả là do Mẫn Doãn Kỳ ban cho ..

"Hạo Thạc.. " Viên Doãn lay lay Trịnh Hạo Thạc vì cậu đã bỏ đường vào ly cafe của mình đến tràn ra ngoài, Viên Doãn nhìn Trịnh Hạo Thạc mà cũng không thể không lo lắng cho cậu

"Hạo Thạc, em bị sao vậy? bị ốm sao?" Viên Doãn nhìn Trịnh Hạo Thạc với vẻ mặt lo lắng, Trịnh Hạo Thạc thường ngày đâu có như vậy mà hôm nay thật lạ..

"Em không sao" Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ nhìn Viên Doãn rồi cất bước đi nhanh vì cậu lại sắp khóc nữa rồi, do cậu đi nhanh nên đã dụng trúng Mẫn Doãn Kỳ

Ly cafe trên tay rơi xuống, cậu nhìn anh, còn anh thì chẳng ngó ngàn gì tới cậu, mà hiện tại bên cạnh anh đang có Hàn Thiên Lâm

Mẫn Doãn Kỳ chẳng thèm nhìn lấy Trịnh Hạo Thạc một cái mà bước đi, nước mắt cậu rơi rồi đã cố kiềm lại nhưng không thể, cậu quá yếu đuối chỉ có việc không cho nước mắt rơi nhưng cậu chẳng làm được

Còn Mẫn Doãn Kỳ, đâu ai biết đằng sau khuôn mặt lạnh lùng đó là một bộ dạng không ra gì, anh đã muốn khóc nhưng anh còn đủ kiên trì cố không cho nước mắt rơi, tại sao anh lại làm như vậy? anh làm như vậy thì anh và cậu, cả hai điều đau..

Bỉ ngạn vương sầu không chấp nhấn
Người chờ, người mong đến khi nào?

Cuộc tình tay ba này sẽ đi về đâu?

Khi anh và cậu, cả hai như hai thế giới khác nhau, cho dù chạm mặt cũng cách lòng ..

Bức tường hư không, khoảnh cách vô định làm anh và cậu không thể bên nhau, giống như có hai con tàu nó cứ chạy và chạy, nó cứ chạy theo con đường mà nó đặc ra đó là một thường thẳng và hai con tàu cứ song song nhau, chạy mãi nhưng chẳng có ngã quẹo nào để hai con tàu chạm nhau, và nó cứ chạy mãi và chạy mãi..

Nếu như em biến mất? anh sẽ vui? nếu như em biến mất? anh sẽ hạnh phúc? phải không?

[Yoonseok] [HOÀN] Vật Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ