Chúng tôi không tìm được khách sạn nào nên chúng tôi liền ngủ trên xe, đêm đó tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy một cô bé đang cố chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng, tay cô bé đầy những vết xước dài và đằng sau là những tiếng loạt xoạt. Cô bé chạy kịp ra khỏi khu rừng và chạy đến giữa một thị trấn nhưng cô bé đó đột nhiên dừng lại và đứng im rồi tôi tự dưng xuất hiện. Tôi bước lại gần cô bé từ sau và hỏi:" Này em gái, em có sao không?". Nhưng khi cô bé quay ra thì tôi nhìn thấy một bộ mặt cười thâm hiểm và con bé nói:" Chị phải chết, chị sẽ chết, chị sẽ chết thay tôi", khi nói xong thì mặt nó bắt đầu chảy rữa ra, nó tự móc hai con mắt của mình và ăn nó rồi nó gào lên, nó lao vào tôi rồi đẩy tôi ngã, sau đó tôi bị ai đó nắm chặt tóc mình và kéo vào khu rừng. Vừa đến lúc đó thì tôi tỉnh dậy, tôi toát hết mồ hôi lạnh và nhìn xung quanh, trời vẫn tối, mọi người vẫn đang ngủ, tôi ngồi thất thần một lúc rồi khi tôi ngẩng lên nhìn ra cửa kính xe, tôi thấy có một ai đó đang nhìn tôi từ phía của khu rừng, tôi thấy một nụ cười và sau đó người đó quay đầu và bước vào khu rừng ảm đạm trước mặt tôi.
Tôi mất ngủ đến sáng, tôi không kể ai về giấc mơ hay cái người tôi nhìn thấy đêm qua, tôi cố gắng cư xử như bình thường. Người yêu tôi nghĩ do tôi quá ham mê và phấn khích vì chuyến đi như mọi lần nên tôi mất ngủ, tôi thì cười và gật đầu nói đúng, nghĩ như vậy cũng được, tôi mặc dù sợ nhưng rất muốn tìm và quay được những tài liệu về khu rừng và lời nguyên đen này. Tôi bước ra khỏi xe và vươn vai một cái, đột nhiên có ai đó chạm vào vai tôi làm tôi giật mình hét toáng lên. Ra là bà lão hôm qua, bà ý nhìn tôi chằm chằm một cách ghê rợn, tôi cười cười rồi hỏi bà có chuyện gì không, bà ý bảo bà ý có chuyện cần nói với tôi và tôi đồng ý ngay lập tức nhưng bà ý không cho bọn bạn tôi đi theo nên tôi bảo tôi sẽ kể sau. Chúng tôi đi vào trong cửa hàng ăn nhỏ và đi sâu vào trong khoang nhà ở, bà bảo tôi ngồi xuống ghế rồi bà lấy cho tôi một cốc nước, bà ngồi xuống ghế đối diện và nhìn tôi một lúc. Bà hỏi tôi:" Cháu đã mở cái tủ ở ngôi nhà hoang đó đúng không?". Tôi giật mình xong nhìn bà lão ý, tôi gật đầu rồi thấy có chút sợ hãi, bà lão hỏi tôi tiếp:" Cháu cũng đã thấy con rối trong tủ đó rồi đúng không?", lần này thì tôi sợ thật sự, tôi hỏi lại bà ý:" Cháu...cháu đã làm hết mấy thứ đó, thì chuyện này có liên quan gì đến cháu hay gì không ạ?". Bà lão căng thẳng hơn hồi nãy, bà nói với tôi rằng tôi đã gợi lại lời nguyền lên, bọn họ sẽ nhắm vào tôi và đám bạn, tôi là người được chọn và ngôi nhà hoang đó chính là cái bẫy của bọn phù thủy. Bà còn kể rằng, cô bé năm xưa trốn thoát chính là bà và quyển sổ cùng với con rối đó là thứ để chấm dứt lời nguyền nhưng tôi đã vô tình phá nó và khiến lời nguyền lại xuất hiện. Bọn phù thủy không thể tự mở ngăn tủ đó ra mà chỉ có người được chọn mới mở được, người được chọn để dâng máu và đôi mắt mình lên cho Miss Black, người được Miss Black chọn để chết. Nhưng tôi vội nói:" Thế tại sao bà vẫn còn sống?", "Để đánh lạc hướng.". Tôi vội hiểu ra vấn đề nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao bà ý vẫn ở lại đây và bà nói rằng nếu bà bước chân ra khỏi nơi này, đi qua ngôi nhà hoang đó, bà sẽ chết, thị trấn này như một nơi an toàn cho mọi người do thời xưa có một người nào đấy đã phong ấn thị trấn lại để đảm bảo an toàn cho người dân khỏi những phù thủy nhưng họ không bao giờ có thể rời khỏi nơi này, trừ khi gia đình họ chưa có ai bị mất tích trong rừng. Tôi là người ham mê nghiên cứu về phù thủy nên tôi nói ra ý định của tôi là quay lại được cảnh của phù thủy nhưng bà lão có vẻ giận giữ, bà bảo tôi không nên chọc giận họ, họ sẽ khiến tôi đau khổ mà chết thôi, nhưng tôi nói tôi không sợ, thời đại nào rồi mà sợ mấy cái đó, tôi chỉ cười một cái và xin phép đi ra. Trước khi tôi ra ngoài, bà lão đã nói một câu:" Cẩn thận, họ có thể ở ngay cạnh cô, vì cô là người được chọn nên cô sẽ là người nếm trải cảm giác đau tột cùng nhất.".Tôi cười chào bà và đẩy cửa đi ra ngoài, mấy chuyện này tôi nghe mãi rồi, lần nào đi thám hiểm là tôi cũng được nghe một tràng các thể loại nhưng tôi chưa bao giờ sợ. Mặc dù lần này tôi cảm giác sợ hơn mấy lần trước nhưng nó chỉ kích thích tôi hơn, vì vậy mà tôi vội gọi mọi người và chuẩn bị mọi thứ để vào rừng. Và tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau.
(còn tiếp)
~Truyện ra bù cho thảm sát :>, đọc vui nha mọi người~
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện kinh dị ngắn
HorrorKinh dị, hại não, ám ảnh do tôi tự nghĩ và viết Hãy đọc và cảm nhận theo ý bạn :) P/S: Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện tôi viết nha :3 ~ Truyện mới: BỈ NGẠN ~ Mời mọi người đón đọc câu truyện ngắn đánh dấu sự tuỳ hứng trở lại sau 3 năm (Làm ơn k l...