Lời nguyền đen (phần 5)

821 46 6
                                    

Ngày bốn. Đêm qua chúng tôi mất ngủ, tôi không dám chợp mắt một tí gì vì mỗi lần tôi nhắm là lại cảm thấy sợ một cách nghẹt thở, cùng với đó là tiếng hét điên dại của một-ai-đó-giống-Nona và giọng rên rỉ đầy đau đớn của Leen, tôi chỉ biết thút thít khóc và ôm chặt lấy Bob. Sáng sớm chúng tôi quyết định đi càng xa chỗ cái cây kia càng tốt, Bob và tôi nhặt những đồ cần mang theo và vứt lại hết, trước khi đi, tôi đơ người nhìn vệt máu dài trải từ cái lều của Leen cho tới chỗ khuất sau rất nhiều cây. Bob bảo hôm qua đã đưa hai bọn tôi đi rất xa khỏi chỗ đó nhưng sáng hôm nay, tôi nhận ra lều chúng tôi ngay ở ngoài đó, tôi run bần bật quay đầu đi về phía ngược lại, tôi quá sợ để ra chỗ cái cây đó, tôi sợ khi nhìn thấy xác của Leen ở đó, tôi sẽ thấy hai tròng mắt trống rỗng và đen đục một màu đang nhìn chằm chằm vào tôi, đau đớn và tức giận, tôi sợ hãi cắm đầu đi thật nhanh. Bob đi cùng tôi, anh liên tục an ủi tôi và bảo chúng ta sẽ thoát được thôi, tôi mong là vậy nhưng trong một phần tâm trí tôi không ngừng bảo tôi rằng tôi sẽ chết, tại đây, khu rừng bị nguyền rủa này. Tôi đi mãi đi mãi, cho đến khi chân khụy xuống vì đau, anh bảo tôi nghỉ một lúc, tôi thì chỉ muốn thoát càng nhanh càng tốt. Tự dưng một cái gì đó rơi vào người tôi. Tôi giật mình hét toáng lên, Bob lập tức chạy ra đá vật đó đi rồi nhìn lên nhưng chẳng có gì cả, chỉ là cây và cây. Sau khi tôi hoàng hồn một lúc, tôi nhìn kĩ vật đó hơn thì thấy đó là hình một con rối làm từ các khúc gỗ to bằng bàn tay tôi và con rối đó bị thắt một sợi dây đã cũ quanh cổ, tôi rùng mình đá nó xa hơn. Bob không nói gì, mặt anh lộ rõ vẻ sợ sệt, anh chắc chắn cũng muốn thoát ra khỏi đây ngay bây giờ. Trời đã quá trưa, chúng tôi vẫn tiếp tục đi, có những chỗ rất quen rằng chúng tôi đã đi qua mấy ngày trước, tôi vui mừng bảo Bob:" Anh, chúng ta sắp thoát rồi", Bob cũng vui vẻ không kém tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy hàng cây mà chúng tôi đi qua lúc mới vào khu rừng, tôi mừng rỡ chạy qua hàng cây rậm rạp đó, cuối cùng cũng thoát rồi.

Nhưng...nhưng tại sao, tôi gục người xuống, gào khóc như một kẻ điên, Bob đứng đơ người nhìn cảnh trước mặt. Đó là một ngôi nhà hoang nằm giữa khu rừng, cả hai chúng tôi đều biết đó là ngôi nhà trong địa điểm cuối cùng của chuyến đi. Ngôi nhà của sự đau thương. Không những không thoát được khỏi đây mà chúng tôi còn đi sâu vào trong khu rừng hơn và chạm đến gần với nguy hiểm hơn bao giờ hết. Theo thông tin tôi thu nhập được thì đây là nơi ghê sợ nhất trong các địa điểm, bởi vì đây là nơi mà các phù thủy dựng lên để dụ dỗ những người lạc đường trong rừng và họ ăn mắt những người xấu số ngay tại nơi này. Trời đã xế chiều và chuẩn bị tối, những tiếng con chim kêu lên thật ám ảnh, bọn chúng như đang mừng rỡ cho những kẻ xấu số đã bước chân vào khu rừng này. Tôi gục đầu xuống và cào mạnh vào đất, tôi đúng là ngu xuẩn khi dẫn mọi người vào đây, tôi là người lập ra kế hoạch, tôi là người rủ, tại tôi cả, nước mắt nước mũi tôi tèm lem, tôi ngẩng đầu lên nhìn Bob. Nhưng anh không để ý đến tôi, tôi thấy anh đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đó, đôi mắt ánh lên sự ngây dại, anh đột nhiên lôi camera ra quay rồi cất tiếng nói:" Chúng ta phải vào ngôi nhà này, nơi đây là nơi sẽ khiến chúng ta hạnh phúc..." rồi anh bước từng bước chậm rãi về phía ngôi nhà hoang. Tôi hoảng sợ tột độ lao lên ôm chặt lấy người anh, gào lên:"BOB, EM XIN ANH, DỪNG LẠI ĐI, EM XIN ANH ĐẤY!!!!" nhưng anh dường như bị mê hoặc đến mức mất hết lí trí bình thường, anh gạt mạnh tôi ra rồi chạy vào ngôi nhà đó. Tôi hét toáng lên, tại sao chứ, tại sao lại là chúng tôi, TẠI SAOOOOO? Tôi đã quyết định, tôi sẽ vào ngôi nhà đó, 'bọn họ' muốn vậy thì tôi sẽ vào, tôi sẽ đối mặt với 'bọn họ'. Sau khi nghĩ, tôi vứt hết đồ xuống và chỉ cầm theo một chiếc đèn pin, tôi sẽ kết thúc tất cả tại đây. Ngay bây giờ.

(Còn tiếp)

Truyện kinh dị ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ