Thảm sát (Phần 7)

818 54 12
                                    

Đột nhiên toàn bộ đèn của toàn bộ hội trường được bật lên và giờ Ellie thấy được quang cảnh phía dưới ghế khán giả. Trên mỗi ghế phía dưới là một người đang ngồi, hướng mặt lên sân khấu nhưng tất cả đã chết, cô thấy nhiều cái xác không đầu và ở giữa phía ghế khán giả đó là một người đàn ông đội đầu con thỏ trắng đã vấy bẩn nhiều vết máu nhìn lên cô. Còn trên giữa sân khấu là cô cùng Mike và Lily. Cô nhìn thẳng chằm chằm vào người đàn ông đó, cô gằn giọng:" Thả...họ...ra". Người đàn ông nhìn cô rồi cười một cái, ông ta bảo:" Tại sao tao phải thả chúng nó ra, mày chính là đứa gây nên tất cả các sự việc này mà, mày không thấy sao Ellie". Nói xong ông ta đi ra khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần lên sân khấu với cái gậy bóng chày mà Ellie cầm từ đầu đến giờ. Ông ta bước lại gần cô và cúi xuống, thì thầm vào tai cô:"Hãy nhớ lại những gì mày đã làm ngày xưa đi, Ellie, cái cảm giác...mà mày đã giết người ý". Ellie thở hồng hộc hơn, nước mắt cô rơi, những ký ức đó đang quay lại, thật nhanh và đáng sợ, tất cả mọi thứ như đang hiện về ngay trước mắt cô khiến cô không thể gạt đi được. Cô nhắm chặt mắt và cúi xuống, rồi những thứ dường như đã nằm sâu trong tiềm thức cô chợt bừng tỉnh.

Ellie, 9 tuổi, biệt danh là Ellie Heartless, đã giết được 5 người trong một tháng, được huấn luyện bởi bố của mình, bố cô muốn cô trở thành một kẻ giết người giống ông sau khi mẹ Ellie qua đời do tai nạn. Ngay từ nhỏ, cô đã được chứng kiến cảnh bố mình chặt xác và đem đi giấu, cô cũng giúp bố mình, cô không được đi học, chỉ có ở nhà và làm những việc ghê tởm mà bố cô bảo. Tuổi thơ của cô đã bị tàn phá bởi người đàn ông đó, bạo lực, máu me, xác chết, Ellie dần vô cảm trước mọi thứ xung quanh cô. Bọn trẻ cùng khu ngày đó bảo cô là con nhỏ lập dị, hàng xóm nói cô là đứa trẻ ngu dốt. Nhưng không một ai biết hai bố con Ellie làm gì trong căn nhà đó mỗi đêm. Cho đến một ngày, cô có một người bạn, cậu nhóc đó là người mới chuyển đến khu đó và cậu cảm thấy quý Ellie, cậu luôn bảo vệ cô khỏi đám trẻ con trong khu và cậu luôn muốn làm Ellie cười nhưng cô lại vô cảm hơn bình thường. Rồi dần dần, cô bắt đầu cảm thấy gì đó khác lạ trong cô, một cảm giác cô chưa bao giờ có, sự ấm áp. Cậu nhóc dạy cô nhiều thứ và làm Ellie dần nhận ra ngoài kia có nhiều thứ đẹp đẽ hơn là sự giết chóc, đôi mắt đục ngầu của cô dần sáng trong và nụ cười bắt đầu lấp ló trên khóe miệng Ellie. Cô hiểu ra được rằng những điều cô đang làm với bố mình hiện giờ là rất sai trái và cô phải dừng lại càng sớm càng tốt. Nhưng bố cô đã phát hiện ra việc cậu bé kia đang thay đổi suy nghĩ của cô, ông bực mình và ông ta đi tìm cậu bé đó. Đêm đó, ông ta kêu cô xuống dưới tầng hầm và cho cô thấy cảnh cậu bé kia bị trói vào ghế và mặt bị đánh bầm tím. Ellie hoảng hốt gào lên và chạy ra chỗ cậu bé nhưng cô bị ông ta chặn lại, ông ta ra lệnh cho cô:" Ellie...giết thằng nhóc này đi" và cô đã không làm được. Ellie gục xuống gào khóc như một kẻ điên trong khi ông ta hành hạ người mà cô yêu quý nhất, cô không làm gì được, cô thật yếu ớt và ngu dốt. Một giọng nói yếu ớt vang lên:" Tớ...biết cậu...không...phải...vậy mà..." rồi sau đó chỉ là sự im lặng, Ellie ngẩng lên nhìn cậu bạn đó nhưng cậu bé đã chết, người đàn ông kia khẩy mũi một cái rồi nói với cô :"Những đứa nào chơi với mày đều là trẻ hư mà trẻ hư thì phải chết, nhớ đấy, liệu hồn tao" rồi ông ta bỏ đi. Đêm đó, Ellie cầm bình xăng tưới khắp nhà, cô không chảy một giọt nước mắt nào, trong cô giờ chỉ còn nỗi đau và sự thù hận tột đỉnh với người cô phải coi là bố, cầm chiếc bật lửa lên, cô nhìn người đàn ông đang ngủ rồi thì thầm:"Tôi ghét ông, ông nên chết đi" và sau đó, cô lặng lẽ thả chiếc bật lửa xuống.

Từ đó đến bây giờ đã được 3 năm, Ellie tưởng mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng nhưng không ngờ nó lại bị lôi lên khỏi vũng bùn. Cô nói với giọng run sợ:"Tôi...tôi sẽ nghe theo ông...nên làm ơn...thả họ ra". Người đàn ông với chiếc mặt nạ thỏ đó đi vòng sang Lily, ông ta vỗ mạnh vào mặt con bé làm nó bật tỉnh, Lily khóc đến mức mắt sưng hết lên, con bé quay sang nhìn Ellie một cách vô vọng và buồn bã, nó biết mình sẽ chết. Người đàn ông đó mân mê vết cứa trên mặt Lily, ông ta nhỏ nhẹ với con bé rằng:"Tao sẽ không phải người giết mày đâu". Rồi sau đó có một người từ trên bục khán giả đi xuống, người đó mất một nửa khuôn mặt, hở hàm răng, đang chậm rãi tiến lại gần. Ellie gần như phát điên lên khi thấy người đó, cô lại gào lên như một kẻ điên đầy hận thù:" KHÔNG...KHÔNG...LÀM ƠN...KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CẬU ẤY...KHÔNGGGGGG". Ông thầy Dan nhìn Lily, đôi mắt ông ta lại ánh lên một vẻ dục vọng cháy bỏng, hóa ra tên thỏ điên sau khi đến phòng thí ngiệm số 1 đã thấy ông thầy Dan và hỏi có muốn trả thù hay không, đương nhiên ông thầy Dan trả lời có. Tên thỏ điên giơ tay ra hiệu xin mời với ông thầy Dan, còn Ellie thì cố giằng dây trói ra đến mức ngã nhoài cả người và ghế ra sân khấu. Cô chỉ có thể gào khóc nhìn Lily bị ông thầy đáng chết lôi đi còn Lily thì nhìn cô với một nụ cười đau khổ, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt con bé, nó vẫn biết ơn vì có một người bạn như Ellie và nó sẽ không bao giờ quên người bạn đó.

Tên thỏ điên lôi Ellie ngồi dậy, ông ta nói:"Thế nào, giờ mày thấy sao, tao đã nói rồi, tao sẽ giết hết bạn của mày, vậy mà mày vẫn còn muốn chơi với người khác à", Ellie ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm và gằn giọng:" Không được sao, tôi có quyền, ông không thể cấm tôi được, đồ con chó đáng chếtttttt ","Bốp", một cái tát giáng xuống mặt cô. "Mày biết không, mỗi lần tao nhìn mày, tao lại nhớ đến mẹ mày, nhớ đến người phụ nữ mà tao đem lòng yêu thương cùng cực, vậy mà mẹ mày lại ngoại tình với một con chó già lắm tiền khác, nên là tao đã giết lão ta và haha m biết không, mẹ mày không chết vì tai nạn đâu, cái xác đầu tiên mà mày động tay vào là của mẹ mày đó. Đương nhiên là nó đã bị biến dạng đến cái mức mà mày không thể nhận ra đó là người mẹ mỗi đêm hay kể chuyện cho mày nghe, ôi mỗi lần nhớ lại cảm giác đó tao lại run cả người lên vì sướng, hahaha". Ellie sợ hãi nghĩ lại cảnh tượng lúc đó vì cô chính là người đã nhét những mảnh xác vào những chiếc túi đen và đóng nó lại rồi đưa cho bố cô. Gục mặt xuống và khóc nức nở, cô cay đắng vì những thứ mà cô đã làm, cô chẳng thể bảo vệ được ai, chẳng thể nào bảo vệ được những người mà cô yêu nhất. Những điều tốt đẹp đã bị tước đi khỏi cô một cách dã man và khiến cô chỉ có một mình cô đơn với nỗi đau tột đỉnh. Nếu đã vậy, thì cô sẽ đối mặt với nó, cô sẽ không trốn tránh nó như cô vẫn thường làm nữa. Ellie ngẩng lên nhìn tên thỏ điên, nhưng thay vì đôi mắt của một kẻ yếu ớt thì cô đang nhìn với một ánh mắt bùng cháy và ý chí giết chết bằng được người đàn ông đó.


(Còn tiếp)

Truyện kinh dị ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ