Tôi sống dưới chân một ngọn đồi, ngày nào tôi cũng chạy lên ngọn đồi hóng gió và thư giãn. Thi thoảng tôi lên đấy chơi với đám bạn tôi nhưng hầu như tôi thích lên một mình hơn. Ngọn đồi đó có một khu rừng và nó có một cái gì đó hút lấy tôi khiến tôi mê mẩn không rời, khi nhìn vào cánh rừng sâu thẳm đó, tôi cảm thấy như có một tiếng nói gọi lấy tôi, mời gọi tôi vào đó.
Nhưng chỉ có một điều, mẹ cấm tôi vào đó, mẹ không nói lý do mà chỉ gằn giọng nói rằng tuyệt đối tôi không được bước chân vào dù chỉ là một bước, vì chỉ cần một bước chân thôi thì tôi sẽ không về nhà được nữa. Tôi nghe lời mẹ và chỉ đứng ở ban công nhìn lên trên ngọn đồi đó mỗi tối như thói quen, nghe những âm thanh kì lạ trong đó và lắng nghe một cách mê mẩn.
Đêm nay, khi tôi đang nằm ngủ ở trong phòng, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ tôi cãi nhau và tiếng đồ đạc vỡ, tôi thầm nghĩ lại thế rồi, ngày nào cũng vậy, mẹ tôi lại chịu đau mỗi lúc bố tôi say, tôi hỏi sao mẹ không chuyển nơi khác đi nhưng mẹ nói tôi không hiểu được đâu nên tôi không nói gì nữa. Đang định nhắm mắt ngủ thì đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên làm tôi giật bắn mình. Tôi bật dậy định chạy xuống nhà thì tự dưng đầu óc tôi quay quồng và tôi xỉu ngay lập tức.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trước cánh rừng và đầu tôi chảy máu, nửa tỉnh nửa mê, tôi cố đứng lên và nhìn xung quanh, tối om, nhìn về phía nhà mình, tôi thấy nó vẫn thế, định chạy xuống nhưng một giọng nói ngay sát tai tôi vang lên :"Vào đây đi nào....". Tôi quay lại nhìn vào khu rừng, mê mẩn, sâu thẳm, nó quyến rũ tôi, tôi liền nhớ tới những lời mẹ tôi cấm tôi vào nhưng do lúc đó tôi quá say mê nhìn vào nơi sâu thẳm trong khu rừng mà đã bước một bước vào đó, rồi bước thứ hai, bước thứ ba rồi bước thứ tư,...
Dần dần tôi vào sâu hơn trong đó và tự dưng đầu óc tôi choàng tỉnh giấc sau cơn mê mộng, và có thứ gì đó chảy vào mặt tôi, lấy tay quệt tôi thấy nó đỏ đỏ và khi ngẩng đầu lên, quang cảnh lúc đó làm tôi run sợ đến phát khiếp, trên đầu tôi là những xác người be bét máu ruột gan bị treo lơ lửng trên những dây leo, máu tòng tòng nhỏ giọt xuống, một số thì quăn queo lại khô khốc, một số thì như mới bị chết. Tôi liền quỳ xuống nôn thốc tháo và thở hồng hộc, tôi cảm thấy khó chịu trong người vô cùng, lúc đó tôi chỉ muốn xé nát thân thể tôi ra. Tự dưng tôi nghĩ làm thế nào mà tôi lên đây được, chẳng phải tôi đang ở trong phòng sao, vậy làm sao.
Trong khi ấy, khi tôi đang suy nghĩ và hoảng sợ thì một cái xiên hay que đâm thẳng qua lưng tôi chọc xuống đất, tôi liền gào thét và hộc ra máu, tôi cảm nhận được cảm giác các cơ quan bị đâm qua, tôi thở hồng hộc, nước mắt nước mũi tèm lem. Rồi cái xiên đó nâng tôi lên cao, tôi hét lên vì quá đau đớn, máu chảy be bét cả người tôi. Tôi bị ném vào một cái tổ, tôi cố thở, tôi khóc, tôi nhớ mẹ, tôi nhớ mẹ tôi. Tôi nhìn thấy có mấy con gì đó đang lại gần tôi, lúc đó không hiểu sao nhưng tôi rất tỉnh táo mặc dù nó rất đau đớn, mấy con đó nhìn như những đứa trẻ sơ sinh nhưng có ba đầu và trên người bọn chúng có rất nhiều những cái miệng đang nhỏ rãi. Bọn chúng bò lại gần tôi và bắt đầu xỉa thịt của tôi.
Tôi sẽ chết, điều đó là chắc chắn, cái cảm giác từng mớ thịt của tôi bị bọn chúng cắn xé, tôi kiệt sức bắt đầu nửa tỉnh nửa mê, máu tôi be bét khắp nơi, mẹ mẹ ơi...
Choàng tỉnh giấc, tôi thở hồng hộc và vã hết mồ hôi, mẹ tôi đang cạnh tôi, cười nhìn tôi và bảo:" sao vậy con, lại gặp ác mộng à". Tôi đờ đẫn không nói gì, chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này. Mẹ bảo tôi nghỉ ngơi đi và đi ra ngoài nhưng khi bà đứng lên và bước ra, tôi đã thấy sau gáy mẹ có những cái miệng đang nhỏ rãi hướng về phía tôi...
(P/S: 1k lượt đọc truyện, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của tôi, :3)
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện kinh dị ngắn
HorrorKinh dị, hại não, ám ảnh do tôi tự nghĩ và viết Hãy đọc và cảm nhận theo ý bạn :) P/S: Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện tôi viết nha :3 ~ Truyện mới: BỈ NGẠN ~ Mời mọi người đón đọc câu truyện ngắn đánh dấu sự tuỳ hứng trở lại sau 3 năm (Làm ơn k l...