Thất tịch không mưa

687 45 3
                                    

Thời điểm của chap này là vào năm 2028, đừng hỏi tại sao tớ viết vào thời gian xa như vậy, chính tớ cũng chẳng biết tại sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời mưa rả rích, hơn 2h khuyu, cuối cùng lịch trình cuối cùng trong ngày cũng kết thúc. Mệt mỏi kéo nón áo khoác che kín mặt, xuống cuối xe chậm rãi ngồi xuống, đang lim dim buồn ngủ thì bị tiếng la của Seonho làm giật mình:
- Kuanlin hyung, Thất tịch vui vẻ. - nhóc vô tư duy vào người cậu.
À phải rồi, đã sang ngày mới rồi, là ngày Thất tịch. Bận rộn với lịch trình vì nhóm vừa comeback, cậu không để ý ngày tháng gì cả.
- Không biết các thành viên còn lại của nhóm ngủ chưa, hyung nhỉ? Có nên gọi không nhỉ? - Seonho lấy điện thoại ra bấm bấm.
- Giờ khuyu rồi, em đừng gọi làm phiền mọi người đấy. Em không mệt sao, nghỉ ngơi chút đi. - Kuanlin ôn nhu xoa đầu Seonho đang nằm trên đùi.
- Em lúc nào cũng thừa năng lượng hết đó hyung, hihi. Em bật bài hát nào đó nha hyung.
- Cũng được! - Kuanlin mệt mỏi khép mắt lại nghỉ ngơi. Cậu phải chạy show và luyện tập liên tục, hôm bay có lịch trình riêng với Seonho nếu không giờ cũng được nằm trong chăn ấm rồi. Không biết vô tình hay cố ý Seonho bật bài Hourglass, bài hát cứ êm dịu vang lên đưa mắt nhìn ra ngoài từng cảnh vật chìm trong bóng tối bị nước mưa trên cửa xe làm cho mờ ảo cứ lướt qua trên đường về KTX. Cậu đột nhiên nhớ họ quá, nhớ 10 thành viên của Wanna one, không biết bây giờ họ đang làm gì. Không biết bao lâu rồi cậu chưa gặp họ ở ngoài, vẫn theo dõi tin tức nhau nhưng không thể coi thường xuyên và lịch trình dày đặc và sự mệt mỏi chỉ muốn ngủ chiếm hết tâm trí cậu. Mỗi lần hợp mặt thì lúc nào cũng thiếu vài người, vì thế các cuộc hẹn dần thưa dần. Mỗi người đều đã đạt được những thành công nhất định cho mình trong sự nghiệp, cậu thực mừng cho họ nhưng sao bây giờ trong lòng cậu lại thấy trống trải quá.
Cậu không muốn nghĩ nữa, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới:
- Seonho à, lát tới KTX thì gọi anh dậy nhé!
- Nae!
Trước khi mí mắt xụp xuống, nhìn lướt qua vẫn thấy Seonho đang bấm điện thoại hình như đang nhắn tin cho ai đó còn cười khúc khích. Nhưng cậu đã quá mệt để có thể hỏi và phân tích chuyện này.

-------------------------------------------
Cậu bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào vang lên ở đâu đó xung quanh. Từ từ nhấc người ngồi dậy, "mình đang ở đâu thế này" - đó là câu đầu tiên vang lên trong đầu cậu khi lấy lại ý thức. Đây là đâu, cảnh vật sao quá đỗi quen thuộc thế này như từng thấy ở đâu đó. Đứng dậy bước ra khỏi phòng, cậu ngỡ ngàng nhận ra đây không phải là Zero Base sao. Ở giữa phòng khách còn có 10 con người quen thuộc đang ngồi ăn nói chuyện vô tư. Không phải cậu nhớ họ quá nên đang nằm mơ đó chứ, đưa tay nhéo vào má mình một cái thật mạnh, có cảm giác đau.
- Em làm gì vậy Kuanlin? Lại đây nào! - Jinyoung bước lại kéo tay cậu vào ngồi xuống.
- Em sao thế, mới sáng sớm dậy đã tự hành hạ mặt mình? - hành động lúc nãy của cậu mọi người đã thấy hết rồi, má còn đỏ lên một mảng, cộng thêm gương mặt ngơ ngác trông đáng yêu không chịu được. Nên Seongwoo nhịn không được trêu một chút.
- Sao các anh lại ở đây? Sao em lại ở đây? Không phải em đang đi chung với Seonho sao? - cậu khó hiểu nhìn các anh.
- Tụi anh nhớ em nên đã xin công ty giao em cho tụi anh nguyên ngày hôm nay đấy - Jisung giải thích.
- Thật sao? Không phải các anh rất bận rộn sao?
- Nhưng em quan trọng hơn những thứ đó - Minhyun ôn nhu xoa đầu cậu mỉm cười.
- Em thật sự rất nhớ các anh, em đã nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ được gặp các anh đông đủ thế này. Nhưng hôm nay.........em thật sự vui lắm. - Kuanlin không thể kìm được nước mắt mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
- Ngốc quá! Khi nào muốn gặp nhau em có thể gọi điện  cho tụi anh mà. - Seongwoo gạt đi những giọt nước mắt trên má cậu - Nhưng hôm nay chúng ta đã gặp nhau rồi không phải sao, cười lên nào, nhìn em khóc thế này tụi anh đau lòng lắm.
- Ừm - Kuanlin gật đầu rồi chui vào lòng anh tận hưởng hơi ấm đã lâu lắm rồi mới được cảm nhận.
Mọi người thấy vậy, liền la lên:
- A Kuanlin, tụi anh cũng muốn được em ôm nữa, Kuanlin ơi ôm anh trước.
Cậu nhìn mọi người phì cười, các anh vẫn còn trẻ con lắm. Thế là Kuanlin phải lại chỗ từng người ôm từng người. Các anh cũng không vừa, lợi dụng lúc cậu ôm mà ôm siết lại rồi còn hít một hơi như muốn lấy hết mùi hương của cậu vậy, còn lợi dụng hôn cậu nữa. Mấy hyung của cậu thiệt là hết nói nổi.
Họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn uống, cùng nhau ôn lại kỉ niệm. Cậu có cảm giác như quay lại năm 2017 vậy, cậu sợ đây chỉ là mơ nhưng các anh đã luôn kiên nhẫn nói với cậu rằng đây chính là thật không phải là giấc mơ viễn vông nào đó.
Tới chiều, tất cả các thành viên đã cùng nhau đi xe ra biển. Kuanlin từng nói rằng ngày kỷ niệm 2 năm debut hi vọng có thể đi biển, nhưng đến tận bây giờ tụi anh mới thực hiện được điều đó.
- Kuanlin à, cậu từng nói muốn đi biển, nhưng tới bây giờ mới thực hiện được, xin lỗi cậu nhé Kuanlin. - Daehwi biết mình cũng có lỗi trong chuyện này, vì mỗi lần tự họp cậu đều bận rộn với nhóm mà không thể đi, nên cứ dời lịch đến tận bây giờ.
- Không phải giờ chúng ta đã đi rồi sao? Cậu không cần tự trách mình đâu, tớ không có để chuyện đó trong lòng đâu. - Kuanlin cười tươi an ủi cậu bạn đồng niên của mình.
Các thành viên cũng nở nụ cười theo cậu. Đã lâu lắm rồi họ không thấy được nụ cười rạng rỡ của em út, họ thực sự rất nhớ. Nụ cười của em thực sự giúp họ như có thêm năng lượng vậy. Họ tự hứa với mình rằng sẽ dùng mọi cách để có thể luôn nhìn thấy nụ cười này.
Tới biển, họ cùng nhau tạm thời quên đi những lịch trình bận rộn mà tắm biển, cùng nhau chơi đùa, cùng ăn nói chuyện tới khuya. Nằm trên bãi biển, họ hứa với nhau sẽ luôn bên cạnh ung hộ nhau. Kuanlin nằm trên bãi biển mà ngủ thiếp đi, trong mơ cậu còn nói mớ:
- Hô.......m n...ay em hạnh ph.......úc lắm, cảm ơ....n mọi..........ngườ.......i. Em yêu........mọ.......i ng......ười nhiều lắm.
Họ phì cười trước sự dễ thương không giảm đi mà còn càng ngày càng tăng lên theo thời gian của bé út mà họ cưng chiều. Daniel khẽ bồng cậu lên, nhẹ nhàng nhất có thể cùng mọi người tới khách sạn gần đó để nghỉ ngơi rồi mai về lại thành phố. Họ đặt một phòng lớn để có thể ngủ với nhau. Lên phòng đặt Kuanlin nằm giữa giúp cậu lau sơ người rồi vệ sinh cá nhân, họ nằm xuống cạnh cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Một ngày hạnh phúc trôi qua.

------------------------------------------
P/s: thực ra tớ đã viết chap này từ ngày thất tịch rồi là từ tháng 8 dương nhưng tớ cứ bị đứt cảm xúc giữa chừng nên đến tận bây giờ tháng 10 mới hoàn thành. Hy vọng mọi người sẽ thích.

[AllLin] (đoản)maknae! tụi anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ