Hoa Bỉ Ngạn (2)

436 31 2
                                    

Kuanlin thực sự rất thích hoa bỉ ngạn. Thực kì lạ phải không? Khi cậu lại đi thích loài hoa tượng trưng cho sự đau thương, sự chia xa. Có lẽ chính là từ lần thấy anh đứng giữa vườn bỉ ngạn, mà cậu bắt đầu yêu thích loài hoa này.

Hôm nay là thứ sáu, một ngày đẹp trời thích hợp cho việc tảo mộ. Trên tay là bó hoa lưu ly trắng, loài hoa mà mẹ cậu thích nhất. Tới mộ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cậu tiếp tục công việc luôn làm mỗi khi tới thăm mẹ, cậu vừa bứt hết những cây cỏ dại, quét mộ vừa tâm sự những chuyện hằng ngày của mình.
- Mẹ ơi! Tới giờ con phải về rồi. Lần sau con sẽ tới thăm mẹ nữa nhé!
Cậu vừa đứng lên thì tình cờ thấy một bóng người đứng giữa vườn bỉ ngạn cách mộ mẹ cậu không xa. Lưng của người đó rất rộng, mái tóc bị gió thổi bay tứ tung nhưng vẫn rất thu hút người khác. Tuy chỉ nhìn bóng lưng nhưng cậu lại không thể nào dứt mắt ra được.
Đột nhiên, người đó quay lại. Người đó nhìn thẳng vào mắt cậu, còn cậu như một con robot mà đứng bất động. Tuy đứng xa nhưng không khó nhận ra người đó thật sự rất đẹp trai. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến tóc trở nên rối tung nhưng cậu chỉ biết đứng im nhìn từng hành động của người đó. Mái tóc hồng nhạt bị gió thổi tung, và những bước chân của anh càng trở nên rối hơn. Anh càng lúc càng bước đến gần cậu. Cậu như bị bỏ thuốc theo từng bước chân của anh, mà chẳng biết từ khi nào anh đã đứng trước mặt cậu. Anh vươn tay vuốt lại những sợi tóc bướng bỉnh của cậu vào nết, cậu thấy như tim mình sắp nổ tung rồi.
- Chào em! - anh nhìn cậu cười thật tươi để lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu, trái ngược với vẻ ngoài nam tính của mình.
- Ơ......dạ........chào anh! - bây giờ cậu mới hoàn hồn lại.
- Anh tên là Kang Daniel, rất vui được gặp em. - anh xoè tay ý muốn bắt tay cậu.
- Em là Lai Kuanlin! - cậu bắt tay anh mà mặt cứ từ từ đỏ lên.
Anh nhìn cậu cười tươi hơn.

Từ hôm đó, anh và cậu ngày càng trở nên thân thiết, và cuối cùng 2 người trở thành người yêu với nhau. 2 người rất yêu nhau và sống với nhau rất hạnh phúc.
Nhưng........
Sự hạnh phúc lại không kéo dài được lâu. Daniel ngày càng trở nên xanh xao, xuống liền mấy kg, đôi khi còn khó thở, còn chảy máu cam. Kuanlin gặng hỏi mãi nhưng anh không chịu nói đến lúc cậu tình cờ thấy một tờ giấy xét nghiệm rơi từ hộc tủ anh. Cậu gần như suy sụp khi đọc xong, sao lại có thể anh và cậu mới trọn vẹn chưa được bao lâu sao ông trời lại nỡ làm vậy chứ. Daniel về tới nhà thấy Kuanlin khóc thương tâm như vậy, cũng đoán cậu đã biết. Anh ôm cậu vào lòng:
- Anh xin lỗi!
- Đồ đáng ghét, sao anh không nói cho em biết hả? Anh có biết anh bị gì không? Là ung thư máu giai đoạn cuối đó, anh nghĩ đây là sốt cảm mấy ngày là hết sao? Anh định âm thầm bỏ em ra đi hả, đồ tồi này? - cậu càng khóc lớn hơn, đánh vào ngực anh.
- Anh xin lỗi! - Daniel không biết ngoài xin lỗi thì nên nói gì, chỉ biết siết chặt vào tay hơn.
- Daniel à, chúng ta sẽ chữa trị được chứ? Nhất định sẽ khỏi thôi, nhé? - Kuanlin nhìn Daniel bằng đôi mắt ngập nước.
- Được! - dù sao cũng không còn bao lâu, anh sẽ chiều theo tất cả ý cậu.

Kuanlin đưa Daniel nhập viện, ngày ngày tức trực bên cạnh anh.
- Kuanlin à! Nếu anh không thể qua khỏi, xin em hãy quên anh và hãy yêu một người khác được chứ? - trước khi vào phòng phẫu thuật anh muốn cậu hứa với anh.
- Anh nói gì vậy? Anh nhất định sẽ khỏi thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau thôi. Anh đừng nghĩ như vậy, được không? - cậu nắm chặt tay anh khẳng định.
- Em phải hứa với anh, như vậy anh mới yên tâm. Kuanlin đồng ý nhé? - nụ cười của anh không còn tươi như mọi khi mà giờ nó trở nên vô cùng yếu ớt
Cậu nhìn anh như vậy, lòng cứ nhói đau lên, nước mắt không kìm nén được mà chảy dài. Kuanlin gật nhẹ đầu để anh có thể yên tâm.
Anh được đẩy vào phòng phẫu thuật..............
Ngày hôm nay thật dài với cậu.

~~~~~~~~3 năm sau~~~~~~~
Kuanlin ôm một đóa hoa bỉ ngạn do mình tự trồng tự gói đến một ngôi mộ nằm giữa một vườn hoa bỉ ngạn khác. Trên bia mộ là hình ảnh một chàng trai có nụ cười vô cùng tươi, lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu.
- Daniel, anh xem bó hoa có đẹp không? Là tự tay em làm đấy, anh có thích không? - cậu để bó hoa vào bình hoa.
- Tối hôm qua, anh về thăm em đứng không? Em đã mơ thấy anh đó. - nói đến đây, cậu không kìm được nở một nụ cười nhẹ - Anh lại kêu em hãy mở lòng yêu một người tốt hơn anh, nhưng đối với em anh chính là tốt nhất không ai có thể so sánh cả. Có phải em hư lắm không? Hứa với anh mà lại không thể giữ lời hứa. Em nhớ anh nhiều lắm. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em sẽ thử mở lòng xem sao nhưng em sẽ không bao giờ quên anh đâu. Daniel à! Anh hứa với em một chuyện được không? Ở kiếp sau chúng ta lại yêu nhau lần nữa nhé? Em sẽ đứng ở vườn hoa bỉ ngạn, nơi mà em với anh gặp nhau lần đầu tiên đợi anh, được chứ? Anh phải tới đấy, em sẽ đợi tới khi nào anh đến thì thôi. Anh hứa với em nhé. Giờ em phải về rồi, gặp anh sau nhé! - cậu mỉm cười nhìn tấm hình của anh rồi xoay người ra về.
Có lẽ cậu không biết, khi cậu vừa xoay người đã xuất hiện một dáng người trong suốt quen thuộc bên cạnh ngôi mộ, nói thầm với bản thân: "em suy nghĩ được như vậy là anh yên tâm, nhất định kiếp sau anh sẽ tới tìm em" anh nở nụ cười an lòng. Một lần gió khẽ khàng thổi qua, dáng người đó cũng nhẹ nhàng theo chiều gió mà tan biến vào không trung.

Cậu và anh giống như hoa bỉ ngạn, lá và hoa chẳng bao giờ gặp được nhau, cứ thế một đời khổ đau dằn vặt. Nhưng có lẽ anh và cậu vẫn may mắn hơn vì ít nhất đã gặp được nhau và yêu nhau dù chỉ một thời gian ngắn. Nhưng đối với cậu đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất, cậu không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình.

-------------------------------------------
P/s: đây là lần đầu tiên mình viết kiểu vậy, nên có thể không hay, mọi người cứ góp ý nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc.

[AllLin] (đoản)maknae! tụi anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ