Chanh

1.7K 91 5
                                    

23:00, 16/12, KTX Wanna one

Tất cả 10 người đang ngồi trên ghế sofa gương mặt thể hiện rõ nét lo lắng, dù giờ đã khuyu và họ cũng vô cùng mệt mỏi vì hôm nay cả nhóm có Fan-con, nhưng không có ai có thể ngủ được vì lo một người vô cùng ngốc nghếch. Còn ai ngoài maknae ngốc của các anh chứ.

Lý do là vì hôm nay ở Fan-con cả nhóm có chơi trò chơi, ai thua sẽ phải ăn chanh. Kuanlin chơi không được tốt nên đã để thua cuộc. Tụi anh thấy vậy cũng có nói nhỏ kêu em đừng ăn, vì tụi anh nhớ trước khi lên sân khấu hình như Kuanlin vẫn chưa ăn gì, nhưng em ấy lại không nghe và còn nói không sao. Vừa bước xuống sân khấu là em ấy đã nôn ngay quả chanh đó ra, nhưng phải chào fan nên mọi người chỉ biết đứng nhìn maknae trong lòng lại bồn chồn không yên. Sau khi vừa kết thúc em ấy đã lập tức được đưa tới bệnh viện để kiểm tra tới giờ vẫn chưa về. Hiện tại trong phòng khách vô cùng im lặng, mỗi người một suy nghĩ nhưng đa số đều nghĩ rằng phải giáo huấn Kuanlin như thế nào để em ấy bỏ sự bướng bỉnh của mình đi.
Mọi người đang chìm vào suy nghĩ thì....
"Cạch"
Cánh cửa ra vào đột ngột mở ra, mọi người nghe thấy liền chạy tới, chưa kịp mở miệng hỏi thì anh quản lý đã đưa tay lên miệng nói:
- Suỵt... nói nhỏ thôi Kuanlin đang ngủ - cùng lúc đó Kuanlin cũng được anh quản lý còn lại cõng vào một cách nhẹ nhàng.
Các thành viên nghe vậy cũng giữ im lặng cùng anh quản lý đi vào phòng lớn. Tới gường, Minhyun và Jisung liền bước lên giúp anh quản lý đỡ Kuanlin nằm xuống.
Jisung tiễn 2 anh quản lý về, liền bước vào phòng lớn thấy các thành viên còn lại đều ngồi quanh gường của Kuanlin, anh bước lại ngồi xuống nhìn em ấy. Khi ngủ, Kuanlin trông rất ngây thơ và an tĩnh thật khiến người ngắm động lòng. Ngồi được 10' thì anh nói nhỏ nhất có thể:
- Thôi cũng khuyu rồi, các em về phòng ngủ đi, để sáng mai Kuanlin dậy rồi hãy nói chuyện.
Mọi người nghe vậy không phản đối gì, lần lượt đi về phòng. Chỉnh lại chăn cho Kuanlin, nhìn một chút rồi Jisung mới yên tâm bước về phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6:30 am
Kuanlin thức dậy, bụng vẫn còn hơi râm râm, "chắc cậu phải ăn gì đó mới được" nghĩ vậy liền đứng dậy bước ra bếp. Đi lòng vòng trong bếp, chẳng còn gì ăn ngoài mấy gói mì. Đắn đo một chút, cậu quyết định sẽ ăn mì giờ cậu đói lắm rồi, ngoài trời lạnh lắm cậu không muốn ra ngoài đâu.
Nấu xong xuôi bưng ra bàn giờ ăn thôi, cậu vui vẻ nghĩ. Chuẩn bị bỏ mì vào miệng thì có tiếng nói vang lên:
- Em ăn gì vậy hả, Kuanlin? - Sungwoo nhìm chằm chằm vào Kuanlin, phía sau còn có Jisung đang nhìn vào bát mì nghi ngút khói.
- Ơ.... em hơi đói bụng nên đã nấu mì ăn, các anh có muốn ăn không, em nấu cho? - nhìn mặt các anh có vẻ đang tức giận, Kuanlin ngoan ngoãn hỏi nghĩ rằng chắc cậu ăn một mình không kêu các anh nên các anh mới giận.
- Ai cho em ăn hả? - Sungwoo liền bước lại bưng tô mì để ra chỗ khác.
- Ơ... tại sao - cậu tròn mắt nhìn anh.
- Còn hỏi sao, tối hôm qua em quên là mình bị gì rồi sao? - Jisung nghiêm mặt hỏi Kuanlin.
- Ơ... nhưng mà ăn mỳ cũng đâu sao đâu anh.
- Không nói nhiều, không được ăn mì, giờ ra phòng khách đi anh với Sungwoo sẽ nấu cho em ăn.
- Không cần đâu ạ! Em ăn gì cũng được - Kuanlin đứng lên định lấy lại tô mì.
- Em mà ăn thử coi - Sungwoo trừng mắt nhìn cậu.
Ôi... đây là lần đầu Kuanlin thấy anh Sungwoo tức giận vậy, cậu cúi đầu lí nhí vâng dạ rồi bước ra phòng khách.
Ra phòng khách ngồi, các anh cũng lần lượt thức dậy, ngồi vây quanh Kuanlin. Cậu tròn mắt nhìn các anh, hôm nay các anh sao thế nhỉ?
- Bụng em thế nào rồi, Kuanlin - Minhyun quan tâm hỏi.
- Dạ không sao ạ! Các anh sao nhìn em lạ thế.
- Còn nói không sao? Hôm qua em ngất xỉu đấy. Biết tụi anh lo lắm không hả? - Daniel lại câu cổ Kuanlin lắc qua lắc lại khiến cậu la oai oái.
- Em không có sao thiệt mà, các anh không cần phải lo lắng đâu - gỡ tay của Daniel ra cậu mỉm cười nói.
Bỗng nhiên mọi người rơi vào trầm mặc.
- Ai cho em nói thế hả? - Jihoon phá vỡ sự im lặng thuận tay cốc một cái vào đầu Kuanlin.
- Ây da! Em nói thật mà - Cậu vừa xoa chỗ vừa bị cốc vừa trả lời.
- Em còn nói như thế là ăn đòn đấy! Em có biết em quan trọng thế nào với các anh không hả? Sau này không cho phép em làm tổn hại đến bản của mình, nghe chưa? - Sungwoon nhìn thẳng vào mắt cậu nói. Mọi người xung quanh ai cũng gật gù.
- Ơ... vâng - tuy không hiểu lắm nhưng nhìn mặt các anh nghiêm túc vậy, không nên cãi không cậu sẽ bị ăn đòn thật đấy.
Các anh tuy rất thương cậu nhưng cũng rất nghiêm khắc, dạy cậu những gì nên và không nên làm, sẽ la nếu nặng sẽ đánh đòn những lúc cậu bướng bỉnh không nghe lời.
- Em đã ăn gì chưa? - Woojin nhìn cậu hỏi.
- Dạ em chưa ăn. Hồi nãy em định ăn mỳ mà Jisung hyung với Sungwoo hyung không cho em ăn - cậu xụ mặt trả lời, bây giờ nhìn cậu vô cùng đáng yêu.
Nhưng gương mặt không thể cứu vãn được lời cậu vừa nói.
- Cái gì? Em dám ăn mỳ sao? - đột nhiên tất cả đồng thanh, làm Kuanlin xém đập mặt xuống bàn.
- Các anh sao la lớn vậy? Em ăn mỳ thôi sao các anh ngạc nhiên dữ vậy? - cậu ngoái ngoái lỗ tay nói.
- Em còn dám nói! Từ nay cấm em ăn mỳ phải ăn thức ăn các anh đưa - Sungwoon đập bàn nói. Cái thằng nhóc này có biết thương bản thân không thế, mới vừa khỏi đã ăn những thứ độc hại như thế. Nó không thương thân thể mình thì để các anh thương chứ.

 - Vào ăn được rồi mấy đứa! - Jisung ra lùa mấy đứa vô phòng ăn. Mọi người ổn định chỗ ngồi.

 - Kuanlin à, ăn nhiều vô! - Sungwoo vừa nói, vừa gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu.

 - Các anh ăn đi ạ, nhiều vậy sao em ăn hết được - chén cậu đầy lắm rồi.

 - Ăn bù hôm qua nữa, nào ăn đi! - Jaehwan gắp rau bỏ vào chén cậu.

 - Thôi, nhiều quá - cậu định gắp bớt thức ăn ra.

 - Em thử gắp ra xem - Sungwoo trừng mắt nhìn cậu.

 - Bây giờ em muốn ăn bằng cách nhẹ nhàng hay dùng bạo lực - Sungwoon hăm dọa cậu.

 - Nào, ăn đi - Minhyun mỉm cười nhìn cậu.

Thế là nguyên ngày hôm đó cậu phải ăn dưới 10 cặp mắt giám sát, vừa đe dọa vừa dỗ ngọt cậu khi cậu không muốn ăn. Cậu tưởng chỉ trong một ngày thôi, ai ngờ mấy ngày sau đó cậu vẫn bị giám sát vô cùng nghiêm ngặt, Kuanlin vô cùng phiền não. Thậm chí cậu trốn trong phòng các anh vẫn bưng đồ ăn vào, ép cậu ăn, cậu không chịu ăn thì người giữ tay, người thì đút vào miệng cậu. 'Haizzz' Kuanlin chỉ biết thở dài.

------------------------------------

P/s: các bạn đọc xong cho mình xin ít kiến. Mình thấy mình thiếu muối quá :)

[AllLin] (đoản)maknae! tụi anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ