*Yêu (P3)

945 42 1
                                    

Dạo này, không biết tại sao gã cùng tụi hắn đối xử với cậu khá là dịu dàng, không còn những trận đòn roi không xích cậu lại cho cậu đi tự do trong nhà.
Ong Seongwoo còn mua cho cậu 1 con Shiba làm bạn khi cậu ở nhà 1 mình. Cậu không dám hỏi sao họ lại thay đổi nhiều thế, sợ rằng hỏi xong sẽ quay lại như trước kia.
Cậu cứ ngày ngày hồn nhiên chơi đùa cùng chú chó ngoài vườn vô cùng vui vẻ. Từ khi có chú chó Shiba cậu cười nhiều hơn, thứ cậu tưởng chừng là sẽ mất vĩnh viễn khi cậu bước vào căn nhà này.
Còn các anh cũng không biết từ khi nào đã yêu cái cách cậu cười, luôn muốn nhìn thấy nụ cười của cậu.
Hôm nay, hơn 5h chiều các anh mới về tới biệt thự. Bước vào nhà đã nghe tiếng cười khúc khích của cậu ngoài vườn, kéo cửa bước ra thấy cậu đang cùng Coco (tên của bé Shiba) chơi đùa còn lăn trên cả thảm cỏ. Cậu cười như 1 thiên thần vậy, các anh ngắm đến thơ thẩn.
- Thưa các thiếu gia đồ đạc đã được đưa ra xe rồi ạ! - tiếng quản gia kéo các anh về thực tại.
- Ừ, tôi biết rồi, lui vô đi! - Minhyun phất tay.
- Kuanlin, em lại đây! - Jisung ngoắc tay.
- Các anh mới về sao? - trên tay ôm Coco chạy lại chỗ các anh, trên môi vẫn còn vương nụ cười.
- Tụi anh phải đi công tác khoảng 4 ngày mới về, em ở nhà ngoan nhé! - Seongwoo vừa nói vừa xoa đầu cậu.
- Nae! - cậu ngoan ngoãn gật đầu.
- Tụi anh sẽ rất nhớ em! - Minhyun tiến lại phía cậu, gã khẽ ôm đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Rồi lần lượt tụi hắn mỗi người đều hôn cậu 1 cái rồi mới đi ra xe.

Buổi tối
Cậu ăn cơm một mình khá là cô đơn, dù sao suốt 3 năm qua cậu đều ăn chung với ít nhất 1 người mà giờ lại chẳng có ai. Cậu ăn xong chơi với Coco chán chê, thì cậu mới lết lên cầu thang về phòng. Đi qua phòng làm việc của các anh, cửa phòng không khóa cậu đứng ở cửa chần chừ một chút rồi quyết định bước vào. Có 5 bàn làm việc nhưng không biết điều gì đã thôi thúc cậu bước tới bàn nằm ở giữa trong cùng, có để tên Hwang Minhyun. Trên bàn vô cùng gọn gàng và sạch sẽ, có 2 khung hình được đặt ở đầu bàn, khung đầu tiên hình như là chụp cả gia đình của các anh. Ở trung tâm bức hình là 1 người đàn ông ước chừng đã hơn 50 tuổi gương mặt khá phúc hậu, còn 5 người các anh thì đứng thành hàng phía sau ở đằng trước mỗi người còn có một người phụ nữ trung niên ngồi để tay trên gối, hình như đó là mẹ của các anh. Nhưng riêng gã đứng sau người đàn ông, theo cậu biết thì các anh là cùng cha khác mẹ và theo họ mẹ. Còn ở khung hình thứ hai chỉ có 2 người, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp trên tay là một đứa nhóc chắc khoảng 10 tuổi nhìn rất giống gã, có lẽ đây là mẹ của gã; nhưng tại sao cậu lại thấy người phụ nữ này vô cùng quen hình như cậu đã từng gặp rồi thì phải. Ở phía trong còn có một tờ giấy không nhìn kỹ sẽ khó thấy, cậu gỡ khung hình lấy tờ giấy ra đọc, "Lai Xiao Ying, ông sẽ phải trả giá", tay cậu cứ rung lên từng đợt, đây không phải tên ba cậu hay sao. Cậu bỏ tờ giấy vào để khung hình lại chỗ cũ, cậu lấy hết dũng cảm mở ngăn kéo bàn, giấy tờ xếp ngay ngắn ở dưới cùng là một quyển sổ màu xanh dương nhỏ đã phai màu. Cậu mở ra từng trang đọc:

Ngày XX tháng YY năm 2005
-Tôi và mẹ không được thừa nhận, bị đuổi ra khỏi Kim gia. Bà nói với tôi sẽ tới nhà một người bạn thân từng mang ơn bà ở nhờ vậy.
-Khi tới nơi họ lại phủi sạch không nhận. Tôi hận họ.

Ngày XX tháng YY năm 2006
-Mẹ tôi lâm bệnh nặng mà qua đời.
-Cha tôi cuối cùng cũng thừa nhận tôi cho người tới đón tôi về.
-Tôi nhất định phải đứng đầu Kim gia khiến ai cũng phải phục tùng tôi.

[AllLin] (đoản)maknae! tụi anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ