Chờ đợi (1)

772 41 4
                                    

Anh và cậu gặp nhau vào năm cuối cấp 2, lúc vừa tròn 16 tuổi.

Hôm nay, là buổi học đầu tiên của lớp luyện thi giỏi mà cậu quyết định sẽ học song song cùng với lớp học thường trên Trường của mình. Lớp khá là đông trên chục người. Cậu cảm thấy hơi lo sao có thể thắng được những người này đây.
Lớp đông nên cậu chỉ ngồi với bạn mình mà chẳng làm quen với ai.
Cô vào và bắt đầu điểm danh:
- Lee Daehwi! - Dạ có!
- Yoon Jisung! - Dạ có!
-........
- Bae Jinyoung! Bae Jinyoung!
Vẫn không có tiếng đáp lại. Cậu nghĩ chắc đây là một bạn nữ đang lo nói chuyện mà không chú ý. Nhưng vừa dứt suy nghĩ thì lại có một giọng trầm ấm vang lên:
- Dạ có!
Cả lớp đều đổ anh mắt xuống nơi vừa phát ra tiếng nói. Bạn nam mang giọng nói trầm ấm nam tính, lại có khuôn mặt vô cùng nhỏ như những nhân vật trong truyện tranh mà cậu hay đọc. Nhưng tính cậu vốn vô tư không hay để ý xung quanh nên liền quay lên tập trung học.

5 tháng sau
Kỳ thi của lớp luyện thi để chọn ra người đủ năng lực tiếp tục học cao hơn. Lớp luyện thi giờ chỉ còn 9 người, nên mọi người đều rất thân nhau. Jisung - lớp trưởng của lớp đang có ý định đặt áo lớp cho cả 9 người. Nhưng đã học được 5 tháng nhưng cái bạn Bae Jinyoung vẫn rất im lặng, lời nói có thể đếm trên đầu ngón tay. Nên cả 8 người đang quyết định chọn ai ra nói chuyện với bạn đó, và người được chọn lại là cậu. Cậu thực muốn khóc quá, cậu sợ bạn đó lắm mà huhu T^T.
- Ờ ưm........... Jinyoung à~ - cậu tới trước mặt rụt rè lên tiếng
- Hả........ Có chuyện gì sao?
Hình như cậu nhìn lầm phải không? Sao Jinyoung lại lúng túng?
- À, cậu cũng nghe chuyện áo lớp rồi mà phải không? Tớ muốn hỏi ý cậu thế nào?
- Tớ có nghe rồi, nhưng tớ nghĩ không nên đâu, vì mặc màu trắng nhanh dơ lắm. Với kiểu áo không đẹp đâu!- Jinyoung lấy lại vẻ thường ngày mà trả lời.
- À, ra là vậy, để tớ vô trong nói lại với các bạn - cậu xoay người định bước vào trong thì lại có một bàn tay kéo cậu lại - Có chuyện gì nữa sao Jinyoung?
- À, sao này Kuanlin phải gọi tớ là hyung nhé! Vì tớ lớn hơn cậu 1 tuổi vì có lý do nên mới học trễ một năm - Jinyoung nhìn thẳng vào mắt Kuanlin nói không ngừng, khác xa với con người lạnh lùng mọi khi.
- Ồ, vậy sao? Được, Jinyoung hyung! - cậu nở nụ cười thật tươi với anh. Anh đứng ngẫn người nhìn cậu bước vào trong.

Kỳ thi nhanh chóng tới và qua đi. Có kết quả, thật may mắn cậu được tiếp tục và có cả anh. Trong lớp chỉ có 2 người không thể đi tiếp.
Chỗ học cũng được dời ở xa hơn, nhà cậu lại xa nên phải ở lại Trường và đi bộ tới đó. Cậu thử rủ mọi người ở lại chung nhưng chẳng ai chịu, nhưng khi cậu thử rủ anh thì anh liền đồng ý, cậu vui lắm vì có bạn đi chung.
Cả hai cứ thế dần dần trở nên thân thiết hơn. Cậu cũng phát hiện ra rất nhiều điều bất ngờ từ anh. Anh nói rất nhiều và vô cùng nhạt :) , anh rất hiền và quan tâm cậu, mặc kệ cậu dữ hay đòi ăn cái gì, anh cũng cằn nhằn vài câu rồi cũng mua cho cậu ăn. Cứ thế Kuanlin và Jinyoung dính nhau như sam. Khiến mọi người ai cũng nghĩ 2 người là một cặp, nhưng thực ra lại không phải.

Nhưng tới một ngày, cậu và anh lại vì chuyện gì đó cãi nhau rất to và không nhìn mặt.
Khi cơn giận bắt đầu nguôi, thì anh lại xuất hiện trước mặt cậu và xin lỗi và nói ra một điều cậu không thể tin vào tai mình.
- Kuanlin! Anh thích em!............

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: mình đăng cho mọi người đọc đỡ chán và đừng có quên mình. Mình sẽ viết tiếp phần 2 và đăng sớm. Cảm ơn mọi người đã đọc.

[AllLin] (đoản)maknae! tụi anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ