Chờ đợi (3 END)

512 35 3
                                    

- Đó là lý do thực sự sao?
Nhìn dòng tin nhắn xanh trên điện thoại, Kuanlin thực sự không biết trả lời như thế nào cho phải, lưỡng lự một lúc mới trả lời:
- Ừ
- Tính anh trước giờ là vậy rồi, nhưng đối với em vẫn có điều khác biệt mà.
- Bây giờ, anh đang quen với bạn C10 mà - cậu không biết tên nên chỉ có thể gọi như vậy.
- Không, chỉ là bạn thôi.
- Hả? Quen thì nói có sao đâu - cậu hơi cau rồi nha, không phải mấy tháng trước còn thừa nhận quen mà sao giờ lại chối.
- Không có. Tụi anh chỉ là bạn bè thôi.
- Ừ, em có việc rồi. - Kuanlin cảm giác mình đang phá mối quan hệ của 2 người nên cậu càng rõ ràng càng tốt.

Từ hôm đó trở đi, anh trở nên rất kỳ lạ. Hầu như ngày điện thoại cũng có tin nhắn từ anh. Kuanlin cố gắng hỏi rõ mối quan hệ giữa Jinyoung và cô gái đó, vì cậu cảm thấy mình đang phá hoại. Nhưng lần nào anh cũng phủ nhận rồi chuyển sang chủ đề khác.
Cậu đành không hỏi nữa, mà nói chuyện với Jinyoung chỉ dừng ở mức bạn bè không vượt quá xa.

Tuy nhiên, anh càng ngày càng gần càng quan tâm cậu nhiều hơn, chỉ cậu học, lâu lâu lại xuất hiện cạnh cậu. Nhưng bây giờ, cậu không muốn quan tâm những việc đó nữa, cậu muốn tập trung học để có được chứng chỉ tiếng anh và dành học bổng đi du học.

Kuanlin nói chuyện này cho Jinyoung nghe. Jinyoung im lặng lắng nghe và nói sẽ giúp cậu học tiếng anh. Nhờ chuyện này, Kuanlin mới có thể thoải mái khi ở cạnh Jinyoung.

1 năm sau
Kuanlin đã đặt được chứng chỉ và dành được học bổng toàn phần du học Mỹ 4 năm. Anh chính là người đầu tiên cậu khoe chuyện này:
- Jinyoung hyung, em đã được học bổng rồi, em sẽ qua đó học đại học. 2 tháng nữa, em sẽ qua đó. - Kuanlin lộ rõ lúm đồng tiền.
- Vậy sao? Chúc mừng em! - anh gượng cười.
- Đi ăn nhé, rủ mọi người trong lớp luyện thi nữa, em sẽ khao.
- Được.
Mọi người liên tục chúc mừng và tặng quà. Anh chỉ im lặng đứng một bên quan sát. Những ngày sau đó, anh liên tục rủ cậu đi chơi, dù bây giờ cả 2 đang học 12, học vô cùng áp lực. Cậu cũng không hỏi mà chỉ đi theo anh, bên cạnh anh.

Ngày cậu đi, anh đã tặng một món quà là một cái lắc tay bạc vô cùng tinh xảo, kèm theo một đóa hoa Lưu Ly và hoa Tường Vi Hồng (bạn có thể tra gg để biết ý nghĩa). Kuanlin chỉ im lặng cầm lấy và nhẹ nhàng ôm anh, rồi quay đi lên máy bay.

Khi cậu mới qua, cả 2 vẫn giữ liên lạc và anh đã đậu đại học Y. Anh nói học Y vô cùng vất vả nhưng anh rất vui vì đã đặt được ước mơ. Tuy nhiên, chỉ kéo dài 1 năm, sau đó anh và cậu dần ít nói chuyện, những dòng tin nhắn không có hồi đáp. Cả 2 bận rộn với việc học, cậu phải đi làm thêm để có thể sống nơi đất khách quê người, còn anh bận bịu với những luận án, tập mổ. Cứ thế cả 2 gần như cắt đứt liên lạc.

~~~~~~8 năm sau~~~~~~~~~
Cánh cửa sân bay mở ra, cậu chậm rãi đẩy va-li bước đến gần ba mẹ mình.
- Ba mẹ, con nhớ 2 người quá! - Kuanlin chạy lại ôm 2 người
- Cái thằng nhóc này, đi lâu như vậy đó hả? Biết ba mẹ nhớ con lắm không? - ông Lai kí đầu cậu.
- Con phải đi làm mà, với lại con đã xin chuyển công tác về đây luôn rồi, sau này con sẽ bám ba mẹ suốt đời luôn. - cậu cười ngu nhìn ba mẹ.
- Cái thằng này lớn rồi mà chỉ giỏi làm nũng. Về nhà thôi.

Bây giờ, cậu đã có được công việc ổn định có thể là lắng cho bản thân và gia đình, không còn phải sống lo trước hụt sau như trước nữa. Cậu chợt nghĩ về anh, không biết giờ anh thế nào rồi nhỉ.
Lâu lắm rồi Kuanlin mới về nước nên bạn bè vừa nghe tin liền mở tiệc đãi cậu. Kuanlin về nước đã được mấy tuần rồi, hầu như ngày nào cậu cũng phải đi gặp bạn bè dòng họ nhưng lại tuyệt nhiên không hề gặp anh.
Hôm nay, Daehwi - bạn thân của cậu thời còn học lớp luyện thi, đã hẹn gặp ở công viên. Tới nơi lại chẳng thấy ai, Kuanlin bị ai đó bịt mắt dẫn đi, cậu vùng ra muốn bỏ chạy thì người đó đã lên tiếng xác nhận là Daehwi.
Được một lúc thì gỡ khăn bịt mắt ra, xung quanh tối om, "bùm" đột nhiên đèn được bật lên, xung quanh chỗ cậu đứng là hoa Lưu Ly, ở phía trước là tấm rèm anh từ từ bước ra đứng trước mặt Kuanlin.
- Jinyoung hyung? - cậu ngạc nhiên không tin vào mắt mình.
- Anh đây! Suốt 8 năm qua anh chưa từng quên em. Anh đã cố gắng trở thành một bác sĩ giỏi để đủ năng lực là cho em. Anh luôn đợi em trở lại Kuanlin. - anh ôn nhu nói, sau đó anh liền quỳ 1 chân xuống - Em sẽ lấy anh chứ, Kuanlin?
Mọi người bạn bè của cậu và anh dần dần bước ra:
- Phải đó, anh ấy đã luôn đợi cậu đấy Kuanlin - Daehwi la lên.
Kuanlin không nỗi sự xúc động mà chảy nước mắt.
- Tại sao lại đối xử tốt với em thế chứ, em đã từ chối anh trước mà.
- Vì là em, anh luôn đợi - anh mỉm cười với cậu.
- Được, em đồng ý - người này vì cậu nhiều như thế, cậu còn lưỡng lự điều gì nữa chứ.
Jinyoung đứng lên đeo nhẫn vào tay Kuanlin. Kéo cậu vào lòng mà ôm.

Có lẽ anh và cậu chính là không thể thoát khỏi nhau. Đã nhiều lần, cậu từ chối bàn tay anh, nhiều lần nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh. Nhưng cuối cùng cả 2 bây giờ lại quay về bên nhau.

[AllLin] (đoản)maknae! tụi anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ