Anh sẽ bảo vệ em

674 54 0
                                    

Kết thúc chuyến Worldtour kéo dài hơn 3 tháng, liên tục bay đi bay lại giữa các nước. Không được nghỉ ngơi đầy đủ nên hậu quả là bây giờ hầu như tất cả thành viên đều đổ bệnh và trở nên gầy hơn trước. Người thì bị sốt, người thì bị chấn thương, người đau mắt, người bị sụt tới mấy ký.
Vừa về tới KTX, ai cũng nằm la liệt ở phòng mình mà ngủ quên trời quên đất. Công ty cho nghỉ một ngày để lấy lại sức, ngày mai lại phải chạy lịch trình. Có vài thành viên vẫn khỏe hoặc là bị nhẹ thì sẽ chăm sóc người nặng hơn. Như Seongwoo đã chạy đi chăm sóc cho Daniel đang sốt ly bì. Sungwoon thì bị dính chấn thương được Jisung đưa đi bệnh viện kiểm tra. Jinyoung và Daehwi thì tự chăm sóc nhau vì cả 2 không bị quá nặng. Woojin và Jaehwan thì đã đi ngủ, Minhyun thì đang dọn dẹp một chút. Còn Jihoon đang giúp Kuanlin xoa bóp lưng, Kuanlin thì nhắm mắt ngủ không biết gì. Giúp Kuanlin xoa bóp chán chê thì Jihoon cũng nằm xuống cạnh cậu mà ngủ. Tới buổi tối mọi người tập trung đông đủ để đi ăn. Tới nhà hàng, Jihoon dành ngồi cạnh Kuanlin, không hiểu sao Jihoon thấy cậu cứ đang dấu mình chuyện gì ấy chấn thương chẳng hạn. Anh hỏi thì nói chỉ đau lưng nên anh phải kề kề như vậy để chắc chắn.
Buổi tối nhẹ nhàng trôi qua.
Ngày hôm sau, các thành viên phải đi diễn tập để chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. Jihoon liên tục nhìn Kuanlin để xem có biểu hiện khác thường nào không. Nhưng cậu vẫn vô tư cười đùa với các anh trong nhóm, có lẽ anh lo hơi thái quá rồi. Tự trấn an bản thân rồi anh cũng cùng cậu chọc mọi người để quên đi sự mệt mỏi.

Kết thúc trình diễn, các thành viên lại phải lên máy bay tới tỉnh khác để dự lễ hội âm nhạc. Anh vẫn chăm sóc cậu tận tình, dù nhiều lần cậu cự tuyệt muốn để mình lo cho anh. "thằng nhóc này ngốc quá đi" anh mỉm cười ngọt ngào nhìn người bên cạnh hồi nãy còn luyên thuyên bây giờ đã lăn ra ngủ rồi.

Tới nơi được nghỉ ngơi một chút thì lại đi diễn tập. Buổi sáng vẫn rất vui vẻ và bình thường, vẫn vô tư chạy nhảy nói cười. Nhưng khi trời bắt đầu tối dần thì Kuanlin cũng có những biểu hiện lạ. Cậu liên tục chớp chớp và dụi mắt. Mắt bắt đầu đỏ và sưng lên khiến mọi người hoảng hốt.
- Kuanlin, mắt em sao vậy?- Sungwoon là người phát hiện đầu tiên liền la lên.
- Dạ? Mắt em có gì sao? - cậu nghe vậy liền lại chỗ gương coi thử. Mắt cậu hiện giờ đã đỏ sưng bự lên gần như che mất cả đôi mắt.
- Kuanlin, em bị sao vậy? Sao lại nặng thế này? Bị từ bao giờ sao không nói anh?- Jihoon vừa vào phòng nghe vậy liền chạy tới xem xét.
- Em........- Kuanlin hiện giờ nói sao nhỉ cậu đang rất sợ sệt. Cậu sợ để fan thấy sẽ khiến mọi người lo lắng, và còn ánh mắt Jihoon hiện giờ đang nhìn cậu hiện rõ sự tức giận.
- Jihoon à, em bình tĩnh đi, em đang làm Kuanlin sợ đó. -Minhyun lên tiếng làm dịu không khí.
- Phải đó Jihoon à, sắp lên sân khấu rồi, bình tĩnh một chút - Jisung cũng phải khuyên ngăn Jihoon, ai mà không biết thằng nhóc này tức giận đáng sợ như thế nào chứ.
- Kuanlin! Em đeo cái kính này vào để che đi - chị stylish vội giúp cậu đeo kính vào.
Anh định lên tiếng kêu cậu trả lời thì anh staff bước vào và kêu mọi người ra chuẩn bị lên sân khấu.
- Được rồi, diễn xong em lo mà lựa lời nói rõ với anh đó Kuanlin! - trước khi lên sân khấu không quên xoay lưng lại nhắc nhở cậu.
- Em biết rồi! - Kuanlin chỉ biết gật đầu như cái máy.

Suốt quá trình biểu diễn Jihoon luôn quan sát Kuanlin nhiều lần do đen kính đen không thấy đường, cậu bị vấp khiến anh muốn rớt tim theo vậy. May mắn màn trình diễn cũng kết thúc trong lành lặn. Vừa xuống sân khấu thì Jihoon đã kéo Kuanlin ra chỗ khác trong sự ngơ ngác của các anh. Mọi người chỉ biết thở dài thôi 2 cái đứa này thiệt là.

- Em bị từ khi nào? Sao không nói anh? - vừa dừng bước Jihoon liền quay người lại hỏi cậu.
- Em......em......em chỉ mới bị thôi, chắc tối về ngủ sáng mai sẽ hết thôi! - Kuanlin nở nụ cười gượng cố gắng xoa dịu cơn giận của anh.
- Nói thật! - giọng nói trở nên trầm hơn, không khó nhận ra anh đang vô cùng tức giận.
- Em........em xin lỗi. Thực ra sau khi kết thúc tour diễn, mắt em đã hơi nhức rồi nhưng em nghĩ chắc chỉ là thiếu ngủ thôi, nên mới không nói anh biết, em xin lỗi! - cậu cúi đầu lí nhí nói không dám nhìn vào mắt anh.
- Haizzzzz, ngốc quá! Có biết anh lo cho em lắm không? Ngước mặt lên nhìn anh nào! - anh xoa đầu và khẽ nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt đứa em mà anh hết mực yêu thương. - Ngoan không khóc, em khóc anh sẽ đau. Với lại mắt em đang không khỏe đấy, sẽ làm tổn hại mắt, ngoan không khóc.
- Ừm - cậu như chú mèo chui vào lòng anh quệt hết nước mắt vào áo của anh.
Jihoon chỉ biết phì cười trước sự đáng yêu của Kuanlin.
- Được rồi! Chúng ta phải ra xe để về khách sạn sắp xếp đồ thôi, còn ra sân bay nữa. Mà về Seoul là em phải theo anh đi khám đấy! - anh nắm tay Kuanlin kéo ra chỗ các anh.
- Vâng! - cậu lấy tay dụi mắt do ngứa và chùi cả nước mắt.
- Không được dụi mắt Kuanlin à! - anh nắm luôn 2 tay cậu mà kéo đi.

Ra tới nơi thì mọi người đã lên xe sẵn sàng hết rồi chỉ đợi 2 đứa thôi. Vừa lên xe là các anh đã nháo nhào xem xét hỏi thăm đụng chạm xem Kuanlin có bị gì không.

Suốt quá trình từ nơi biểu diễn về khách sạn. Từ khách sạn ra sân bay. Luôn cả từ sân bay lên máy bay về tới Seoul, Jihoon cũng không rời Kuanlin quá 2 mét. Để đảm bảo không cho Kuanlin dụi mắt. Anh kiêm luôn cả người dẫn đường vì Kuanlin phải liên tục cúi đầu để không ai thấy đôi mắt. Anh sợ Kuanlin bị ngã nên càng bám chặt hơn.

Vừa về tới Seoul anh liền đưa Kuanlin tới bệnh viện. May mắn là không bị gì nặng. Chỉ do thức khuya nhiều không ngủ đủ nên mới như vậy, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Về lại KTX, thấy các anh đã nấu ăn sẵn,  lập tức cũng lôi Kuanlin vào ngồi còn đút cậu ăn. Ăn xong lại lôi cậu vô phòng bắt ép nhắm mắt lại ngủ. Phải nói Jihoon chăm Kuanlin chẳng khác gì em bé cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi vì giờ mới đăng. Hy vọng vẫn còn trông chờ truyện của mình. Đọc vui vẻ.

[AllLin] (đoản)maknae! tụi anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ