Chờ đợi (2)

446 34 55
                                    

- Ya! Đùa không vui rồi Jinyoung hyung! - Kuanlin cười khan nhìn người đối diện.
- Anh không đùa Kuanlin - anh nghiêm túc nói.
- Em.........
- Em không cần trả lời, anh chỉ muốn em biết rõ lòng anh. Chứ anh không muốn hay đòi em làm gì cả, em hiểu chứ?
- Ừm - cậu khẽ gật đầu.

Qua chuyện đó, cậu và anh còn dính nhau hơn, còn ghen khi ngươi kia nhắc về người khác một cách thân thiết, dù 2 người không hề quen nhau, thật kỳ lạ, 2 người còn khác lớp ở Trường nhưng vẫn hay xuất hiện cùng nhau. Đối với anh nói cậu không rung động bởi những chuyện anh làm là nói dối, nhưng có lẽ sự cảm động nhiều hơn.
Nhưng Kang Daniel - người cậu thầm thích hồi năm ngoái, là bạn cùng lớp với anh. Bây giờ, hắn lại quay sang thích và cưa cẩm cậu. Cậu biết hắn thích cậu chỉ vì ngoại hình của mình. Năm ngoái cậu mập tròn, xấu xí, đen nhẻm. Nhưng bây giờ, thân hình cậu cân đối, da sáng màu, khuôn mặt trắng trẻo khiến ai cũng ngưỡng mộ. Biết là vậy, nhưng cậu vẫn lao vào đồng ý hẹn hò với hắn. Anh biết nhưng cũng chẳng nói gì, vẫn im lặng bên cạnh cậu quan tâm chăm sóc cậu. Kuanlin cứ tiếp nhận những điều ấy như một lễ đương nhiên, nhưng lòng kiên nhẫn của mỗi người đều có giới hạn nhất định không ai có thể yêu quài người không yêu mình cả. Sự quan tâm của anh vẫn vậy nhưng không còn duy nhất, anh bắt đầu san sẻ cho xung quanh.
Anh và cậu cũng bắt đầu ít gặp nhau, các cuộc nói chuyện dần vơi bớt. Nhưng cậu lại chẳng nhận ra, nà cứ phớt lờ.
Cậu và Daniel gặp nhau khi ít chu yếu chỉ nhắn tin. Đôi lúc, cậu thấy khá buồn nhưng cũng không nói ra mà để trong lòng. Nhưng quá nhiều vết thương chồng lên nhau, thì khó mà  lành lại. Nếu chỉ thích vì vẻ ngoài không phải thật lòng khó mà kéo dài được một mối quan hệ. Cậu và hắn chính là vậy. Được hơn 1 tháng, hắn buông lời chia tay không cãi vả, không trách móc, cậu không níu kéo gật đầu chấp nhận. Tối ở trong phòng, cậu khóc rất nhiều đến nỗi sáng hôm sau dậy không nổi. Anh biết chuyện liền chạy tới an ủi, nhưng Jinyoung hình như đã hết kiên nhẫn, sau khi Kuanlin nín anh đã hỏi cậu:
- Nếu anh nói, anh còn thích em, em có chấp nhận không?
Hiện giờ, Kuanlin vô cùng mệt mỏi chẳng nghĩ được gì, thẳng thừng nói:
- Cút đi, tôi không muốn nghe gì cả.
Nghe vậy, Jinyoung đã thực sự đứng lên và bước đi.

Từ đó, cậu và anh tách nhau. Kuanlin vô cùng hối hận khi nói ra điều đó nhưng cậu cũng chỉ im lặng và tập dần chuyện đi bộ tới chỗ học 1 mình, ăn một mình, học một mình. Dù trong lòng Kuanlin đã khuyết một chỗ nhưng cậu lại chẳng chịu thừa nhận mà cứ tự dỗ dành mình: rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cả 2 cứ thế sống cuộc sống của mình. Thật may mắn chuyện học hành thi cử của lớp luyện thi và trên Trường vô cùng nhiều, cậu vui đầu vào đó mà dần quên đi.
Kì thi chuyển cấp tới gần, cậu chẳng còn đầu óc để suy nghĩ vớ vẩn. Mọi chuyện diễn ra suông sẻ.
Kuanlin vào được trường trung học mà mình mong muốn.
Ngày lên Trường làm đơn nhập học. Kuanlin lại gặp người mà mình nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, không biết gọi đây là duyên số hay sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bae Jinyoung cũng học Trường này. Lớp lại bên cạnh lớp cậu. Tuy vậy, cả 2 vẫn không nói chuyện. Hình như Jinyoung quen một cô gái, vì ngày nào cả 2 cũng đi ngang lớp của cậu. Có chút gì đó mất mát, tuy vậy Kuanlin vẫn vui vẻ chơi đùa không muốn quan tâm. Có ai đó đã nói với Kuanlin rằng, người con gái mà anh quen có vài nốt giống cậu. Kuanlin bỏ tất cả ngoài tai, không muốn có chút hi vọng gì cả.
Đến cuối kì nghỉ của lớp 10 chuẩn bị bước vào lớp 11, cậu có cuộc họp mặt ăn uống với lớp luyện thi giỏi của năm lớp 9. Cậu đến trễ vì có việc, vừa đến đã bị 2 cô giáo thân thiết tra khảo chuyện ngày xưa vì sao lại không chọn Jinyoung, vì chuyện của cậu và anh nguyên lớp ai cũng biết kể cả cô, Kuanlin ngập ngừng rồi nói:
- Là do anh ấy không rõ ràng, đối với ai cũng như nhau nên con không biết Jinyoung hyung có thật lòng hay không hay chỉ cảm nắng nhất thời. - cậu không biết tại sao mình lại dùng lý do này nữa. Đó là lý do thực sự hay cậu chỉ đang cố đổ lỗi cho anh. Dù sao chuyện cũng qua rồi, cậu không muốn nghĩ tới nữa.
Nhưng tối hôm đó, anh lại nhắn tin cho cậu........

-------------------------------------------
P/s: các cậu có thấy lủng củng quá không, vì đây là tớ viết theo cảm xúc bản thân nên khó tránh được lỗi, mong mọi người thông cảm. Tớ đã lập thời gian biểu cho bản thân và chỉ tập trung làm một việc duy nhất chứ không một lúc hai ba việc nên mới viết nhanh như vây, mọi người mau khen tớ đi :)

[AllLin] (đoản)maknae! tụi anh thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ