Chương 7: Lần đầu gặp mặt

2.5K 146 1
                                    

Vừa lên tới núi Võ Đang, đã bất ngờ bắt gặp một thanh kiếm nhanh như tên đang bay tới, liền sau đó, sau đó lại nghe được âm thanh: "Các ngươi mau dừng lại!", bóng một người cũng theo đó mà chạy ra. Chu Chỉ Nhược liền rút kiếm cùng người nọ tiếp mấy chiêu, "keng keng", âm thanh binh khí giao tranh vang lên liên hồi rồi tắt dần. Chu Chỉ Nhược nâng kiếm đứng thủ phía trước Diệt Tuyệt sư thái.

Người nọ quay đầu, vừa lúc hắn giơ kiếm chống lại Chu Chỉ Nhược thì bất giác ngẩn người đăm đăm nhìn nàng, Chu Chỉ Nhược vẫn thản nhiên, nhìn sang hướng khác.

Nam tử kia nhìn gương mặt thanh tú của Chu Chỉ Nhược, không khỏi sững sờ. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!

"Thanh Thư." Âm thanh của Mạc Thanh Cốc truyền tới, Tống Thanh Thư liền thu kiếm lui về.

"Thất sư thúc, bọn họ dám xông vào Võ Đang..."

Mạc Thanh Cốc giơ tay ngăn Tống Thanh Thư, nói: "Sư phụ có lệnh, nghênh đón Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái." Dứt lời, Mạc Thanh Cốc hướng Diệt Tuyệt sư thái thi lễ:

"Sư thái, mời."

Diệt Tuyệt sư thái cùng Chi Chỉ Nhược đi vào Võ Đang. Ánh mắt Tống Thanh Thư vẫn giữ nguyên, đăm đăm nhìn Chu Chỉ Nhược, khiến nàng mất tự nhiên, hơi hướng Tống Thanh khẽ cúi chào, rồi theo Diệt Tuyệt sư thái đi vào.
Đến đại sảnh, Diệt Tuyệt sư thái mới biết Trương Tam Phong đang bế quan tu luyện Thái Cực, đành tạm thời cùng Tống Viễn Kiều thương lượng việc vây đánh Quang Minh đỉnh.

"Chính là..." Tống Viễn Kiều có chút do dự, "Võ Đang từ trước đến nay không tham gia phân tranh trong giang hồ, sư phụ đã giáo huấn như thế, đối với kế hoạch này thật là..." Tống Viễn Kiều chưa kịp nói xong, đã bị cắt ngang.

"Tống bá bá!" Chu Chỉ Nhược liền bước lên phía trước, "Tống bá bá, tiêu diệt ma giáo là chuyện mà chính giáo nên làm, Võ Đang thân là môn phái đức cao vọng trọng, ắt hẳn phải tiên phong làm gương."

"Khoan đã..." Tống Viễn Kiều bị những lời nói kia làm cho ngây người, "Vị tiểu cô nương này là...?"

"Tống bá bá, là ta, Chỉ Nhược, ta là Chu Chỉ Nhược a. Người không nhớ ta sao?" Chu Chỉ Nhược trang nhã nói.

"Chỉ Nhược? Chu Chỉ Nhược?" Tống Viễn Kiểu cao thấp quan sát Chu Chỉ Nhược, vỗ vỗ đầu mình. "Ta nhớ ra rồi. Năm đó sư phụ mang nàng về Võ Đang, khi đó nàng vẫn là một nữ hài tử a, quả thật so với trước đây, hiện tại hảo xinh đẹp a, sư phụ đưa ngươi đi Nga Mi quả nhiên là hảo quyết định." Vừa nói, Tống Viễn Kiều vừa khoa tay múa chân hồi tưởng lại bộ dáng Chu Chỉ Nhược ngày trước.

"Chỉ Nhược, ngươi là Chỉ Nhược?" Tống Thanh Thư đứng bên cũng vội lên tiếng. Từ lúc Chu Chỉ Nhược đến Võ Đang, ánh mắt Tống Thanh Thư không hề rời nàng, mãi đến giờ mới biết người này chính là Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư càng thêm cao hứng, vội vã chạy đến bên Chu Chỉ Nhược thân cận, "Chỉ Nhược muội muội, ngươi còn nhớ ta chăng? Ta là Thanh Thư a, ngày trước thường cùng ngươi ngoạn, Tống Thanh Thư."

Song, trong mắt Chu Chỉ Nhược, Thanh Thư tựa hồ không hề tồn tại. Nàng thản nhiên lãng qua biểu tình kích động của Tống Thanh Thư, tiếp tục đối Tống Viễn Kiều nói: "Gần đây, môn nhân phái Nga Mi không ngừng giết bọn người ma giáo, ta tin ma giáo sớm muội gì cũng đối kháng Võ Đang. Tống bá bá, sư phụ thấu triệt rắp tâm của ma giáo, lo lắng cho toàn bộ võ lâm. Nếu chúng ta không sớm ra tay trước, ngày sau ắt gặp họa."

[ BHTT - EDIT ] Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ