Chương 35: Cãi nhau

1.5K 58 0
                                    


"Vô Kỵ, Vô Kỵ!" Tạ Tốn và Tiểu Chiêu từ trong sơn động chạy ra, Chu Chỉ Nhược thấy thế, đành chạy theo. Triệu Mẫn thấy sắc mặt Chu Chỉ Nhược tái xanh đi theo sau Tạ Tốn, vội vàng đẩy Trương Vô Kỵ.
"Nghĩa phụ." Trương Vô Kỵ cúi chào.
"Vô Kỵ, ngươi không nghe thấy tiếng động kia sao?" Tạ Tốn nắm lấyTrương Vô Kỵ hỏi.

"Tạ lão gia, có phải ngươi biết tiếng trống đó nghĩa là gì?" Tiểu Chiêu thận trọng hỏi, trong lòng nàng cảm thấy có dự cảm không tốt.
"Bọn họ đã bắt được Hàn phu nhân." Lời Tạ Tốn nói khiến mọi người giật mình.
Mấy người bọn họ theo tiếng trống đến nơi của Ba Tư giáo, Trương Vô Kỵ theo sát Tạ Tốn, thấy bọn người đó dẫn Kim Hoa bà bà ra, đem bà cột vào giàn hỏa, phía dưới là một đống củi lửa.
Tiểu Chiêu thấy Kim Hoa bà bà sắp bị chết cháy, trong lòng hoảng sợ đến ngất xỉu. Trương Vô Kỵ lây Tiểu Chiêu tỉnh dậy hỏi: "Tiêu Chiêu, ngươi sao vậy?"

Tiểu Chiêu tỉnh lại, nàng nắm lấy tay Trương Vô Kỵ không buông, giống như một người đang chết đuối nắm được một khúc cây. "Công tử, ta van ngươi, hãy cứu Kim Hoa bà bà, đừng để bà bà chết."
"Yên tâm, ta sẽ không để chuyện thương tâm này xảy ra đâu." Trương Vô Kỵ vốn tính nhân hậu, đối với hắn, loại sự tình này vô cùng tàn nhẫn, chắc chắn hắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.
Trương Vô Kỵ nghĩ một lúc, hắn để Tạ Tốn và Triệu Mẫn dùng đao kiếm liên kết để dẫn dụ ba tên sứ giả Ba Tư, bản thân đơn độc đối phú Bảo Thụ Vương, còn Chu Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu có nhiệm vụ cứu người.

Bọn họ bàn bạc xong thì chia nhau hành động. Triệu Mẫn và Tạ Tốn dẫn dụ bọn sứ giả Ba Tư rời đi, Trương Vô Kỵ đối phú Bảo Thụ Vương, Tiêu Chiêu và Chu Chỉ Nhược đánh bọn lính canh bất tỉnh, phu thân đến giàn hỏa, cứu thoát Hoa Kim bà bà.
Triệu Mẫn và Tạ Tốn đánh với bọn sứ giả Ba Tư một lúc lâu sau thì nghe thấy tiếng kèn nổi lên. Bọn sứ giả Ba Tư nghe thấy tiếng kèn vội rời đi, Tạ Tốn thấy thế, đoán bọn người Trương Vô Kỵ đã cứu được Kim Hoa bà bà, vội cùng Triệu Mẫn trở về sơn động.
Tạ Tốn giúp Kim Hoa bà bà giải huyệt đạo, Kim Hoa bà bà thoát chết, đối với mọi chuyện cũng trở nên thông suốt hơn. Bà ôm lấy Tiểu Chiêu, cuối cùng cũng cho mọi người biết thân phận thật giữa hai người.

Mọi người cảm thấy kinh hãi khi biết được Tiểu Chiêu là nữ nhi của Kim Hoa bà bà. Nhưng càng hoảng hốt hơn khi thấy Kim Hoa bà bà tháo lớp mặt nạ da người ra. Dung mạo mị hoặc của Kim Hoa bà bà khiến cho mọi người đều giật mình không nói nên lời. Trong nhất thời, không gian im lặng như tờ.
"Sao vậy? Sao lại im lặng như vậy?" Tạ Tốn không nghe thấy âm thanh gì, liền mở miệng hỏi."
Triệu Mẫn lên tiếng đầu tiên: "Sư Vương, ngươi nói không sai, Kim Hoa..." Triệu Mẫn còn muốn tiếp tục đã bị Kim Hoa bà bà trừng mắt liếc nhìn, đành phải đem câu kế tiếp đổi thành: "Đại Khỉ Ti quả nhiên là tuyệt sắc mỹ nữ."

Kim Hoa bà bà nhìn tất cả những người ở đây nói: "Từ hôm nay, ta sẽ sống một cuộc sống chân thật, không cần phải trốn tránh."
"Sớm nên như vậy a, dùng dây tự trói chính mình nhiều năm như vậy, lại còn liên lụy đến tiểu nữ của mình."
"Giao chủ, Đại Khỉ Ti nhiều lần đắc tội..." Kim Hoa bà bà, à không, Đại Khỉ Ti nói chưa xong đã bị Trương Vô Kỵ dùng ánh mắt ngăn lại.
"Giáo chủ? Cái gì giáo chủ? Ai là giáo chủ?"
"Tam ca, ngươi không biết sao?"

[ BHTT - EDIT ] Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ