Chương 6: Thời niên thiếu 4

1.6K 120 0
                                    

Sau khi Vương phi ra đi, Nhữ Dương Vương tiến hành tang lễ cho thê tử vô cùng long trọng. Mẫn Mẫn cúi thấp đầu, không nói một lời. Nàng không giống như ca ca, ôm lấy tay phụ vương mà gào khóc, nàng vẫn chỉ trầm mặc đứng một bên. Lễ tang chấm dứt, Mẫn Mẫn liền trốn trong phòng suốt ba ngày.

Nhữ Dương Vương biết Mẫn Mẫn tâm tình không tốt, nên phân phó hạ nhân mỗi ngày đem đồ ăn đặt ở cửa phòng. Nhưng là, mỗi lần hạ nhân đưa đồ ăn đến, đến khi đồ ăn nguội lạnh, mọi thứ trong khay đều không hề biến chuyển, hạ nhân đành lắc đầu thở dài đem đi.

Ba ngày sau, Mẫn Mẫn bước ra khỏi phòng cùng cặp mắt sưng đỏ. Nàng gọi hạ nhân tới thay mình chỉnh chu lại dung mạo, sau đó tiến đến thao trường.

Sau khi đấu võ với rất nhiều người, Mẫn Mẫn thở mạnh bước ra ghế ngồi nghỉ. Nhìn vào khoảng không vô tận, Mẫn Mẫn cảm nhận được một vài chuyện. Phụ thân, còn có ca ca, mọi người đều mất đi cùng một người, khả là bọn họ...

"Phụ vương." Ăn xong cơm chiều, Nhữ Dương Vương vừa định rời đi thì bị Mẫn Mẫn gọi lại. "Phụ vương, Mẫn Mẫn muốn đi cùng phụ vương."

"Ân?" Nhữ Dương Vương nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Mẫn Mẫn, ngươi thật muốn đi sao? Phụ vương cảm thấy hiện tại chốn địa lao vẫn chưa thích hợp với ngươi."

"Mẫn Mẫn muốn nhanh chóng phò trợ phụ vương."

Nhữ Dương Vương nhìn biểu tình cương quyết của Mẫn Mẫn liền nói: "Hảo, sớm muộn gì ngươi cũng bước tới bước này, không bằng sớm bước đi."

"Đa tạ phụ vương."

Nhữ Dương Vương nhìn bộ dáng Mẫn Mẫn rồi xoay người gọi hạ nhân tới, "Ngươi nên phẫn nam trang đi, sao có thể để một vị tiểu cô nương đến gần chốn địa lao ấy, kì thực ta phụ vương có chút không đành lòng."

Đó là lần đầu tiên Mẫn Mẫn phẫn nam trang. Và cũng từ lần đó, Mẫn Mẫn luôn phẫn nam trang như thế, cơ hồ chỉ có như vậy mới tạo cho nàng cảm giác an toàn.
Mẫn Mẫn đi theo phụ thân đến địa lao, nhìn phụ thân khảo vấn nhân sĩ võ lâm cùng bọn người Minh Giáo, phụ thân nàng gọi bọn họ là "phản tặc", Mẫn Mẫn biểu tình khác thường, ngây ra một lúc rồi lập tức lấy lại bình tĩnh.

Ánh mắt Mẫn Mẫn theo sát phụ thân, tuy nhìn qua tựa hồ chẳng có chút trở ngại gì, chính là chỉ cần nhìn kỹ, thân thể Mẫn Mẫn hơi hơi run rẩy. "Mẫn Mẫn, hôm nay ngươi theo ta đến đây là được rồi, ta còn nhiều việc phải làm, ta nhìn ra được ngươi cũng thấm mệt rồi, trở về nghỉ trước đi."

"Ân." Mẫn Mẫn lên tiếng đáp lại rồi xoay người bỏ đi.

Nàng chạy đến nơi hoang vắng không một bóng người, sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy. Nàng cúi thấp lưng, đối mặt với đất mà nôn khan, chỉ cần nghĩ đến những cảnh tượng lúc nãy thì liền muốn nôn, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nôn ra được. Khom người thật lâu, thân thể Mẫn Mẫn tựa hồ cứng đờ như pho tượng. Nàng gục xuống đất, miệng hé to thở hồng hộc, mồ hôi
lạnh trên trán tuôn không ngừng. Mùi huyết tươi tựa hồ vẫn vấn vương nàng, mà tiếng gào cũng giống như đang bên tai vọng lại. Thật đáng sợ...

[ BHTT - EDIT ] Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ