Chương 48: Triệu quận chúa cướp hôn

1.9K 71 0
                                    

  "Chỉ Nhược, tuy rằng thủ đoạn của ta có hơi đê tiện. Nhưng là do không còn cách nào khác, ta thật sự rất thích nàng, Chỉ Nhược, nàng mau trở thành thê tử của ta. Ta hứa với nàng, cả đời ta sẽ luôn thật lòng đối tốt với nàng."
Chu Chỉ Nhược lạnh lùng nhìn Tống Thanh Thư, từng chữ từng chữ nói: "Không bao giờ! Tống Thanh Thư, nếu ngươi còn tiếp tục đến gần, một chút hảo cảm ta cũng không dành cho ngươi."

"Ta..." Tống Thanh Thư do dự. Dù sao, hắn muốn thấy một Chu Chỉ Nhược tao nhã, chứ không phải một Chu Chỉ Nhược lạnh như băng. Tống Thanh Thư nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. Sự tình đã như vậy, hắn muốn quay đầu lại cũng không được. "Chỉ Nhược, lát nữa sẽ có người đến trang điểm cho nàng, ta đi thay quần áo trước." Tống Thanh Thư nói xong thì quay đầu  rời đi. Hắn sợ nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng và ánh mắt như muốn giết người của Chu Chỉ Nhược.

Tống Thanh Thư đi khỏi không bao lâu thì có hai nữ đệ tử Cái Bang đến. Các nàng cầm y phục đỏ và trang sức trên tay. Cái Bang vốn xuất thân từ người hành khất (ăn mày), lễ phục cũng là từ những mảnh vải vụn màu đỏ chấp vá lại, chỉ có cái khăn trùm đầu là hoàn chỉnh.
Cả người Chu Chỉ Nhược không còn khí lực, nàng chỉ có thể để mặc người của Cái Bang tùy ý thay nàng mặc lễ phục và làm tóc. Mặt Chu Chỉ Nhược hơi tái nhợt, vải đỏ càng khiến nàng có vẻ mệt mỏi. Người của Cái Bang trang điểm cho Chu Chỉ Nhược, Chu Chỉ Nhược nhắm mắt lại, trong lòng luôn gọi tên Triệu Mẫn.

Mẫn Mẫn, nàng ở đâu? Mau tới... Cứu ta... Mẫn Mẫn!
Tống Thanh Thư thay xong quần áo, ở ngoài cửa phòng gõ cửa. Một người đến mở cửa cho Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư mặc trên y phục đỏ bước vào nhìn Chu Chỉ Nhược. Lúc này Chu Chỉ Nhược khép hờ hai mắt, lông mi nhẹ nhàng lay động, vẫn ngồi một chỗ không hề nhúc nhích, tùy ý để người khác chỉnh chu mọi thứ trên người nàng. Tống Thanh Thư không khỏi ngây ngốc nhìn. Tống Thanh Thư nhìn Chu Chỉ Nhược, thậm chí có thể cảm giác được nội tâm của chính mình đang nổi lên dục vọng, hắn nuốt một hơi nước miếng, nhẹ giọng nói: "Đẹp quá. Mỹ nhân à, đêm nay nàng sẽ là thê tử của ta."

Chu Chỉ Nhược nghe thấy lời nói của Tống Thanh Thư, trong lòng càng thêm bất an, thân thể run lên. Mẫn Mẫn, nếu ta không còn trong sạch nữa, ngươi còn muốn ta hay không? Không. Chu Chỉ Nhược đột nhiên sợ hãi sau đêm nay Mẫn Mẫn sẽ ghét bỏ thân thể này. Có lẽ hôm đó lần cuối chúng ta gặp nhau. Chu Chỉ Nhược thở dài, cũng tốt, xem nhu vẫn còn có thể lưu lại những điều tốt đẹp. Mẫn Mẫn, dù thế nào ta cũng không hối hận.
Sắc trời dần dần chuyển tối. Tâm tình Chu Chỉ Nhược ngày càng không yên. Chu Chỉ Nhược hy vọng có người đến cừu mình, mà người đó, trừ Triệu Mẫn ra, nàng cũng không đến ai khác. Không biết từ lúc nào bản thân đã đem mọi hy vọng đặt vào nàng ta rồi? Bây giờ đối với Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn là tất cả...

Chu Chỉ Nhược nghĩ nghĩ, vẫn bộ dạng lạnh lùng, ngay cả có người vào giúp nàng đi ra ngoài, nàng cũng không biết. Lúc Chu Chỉ Nhược lấy lại tinh thần, Tống Thư Thanh đang đứng sát bên người nàng, còn có bang chủ Cái Bang ở đó làm chủ hôn. Chu Chỉ Nhược cười lạnh một tiếng, toàn thân nàng mềm nũng, căn bản là vô lực phản kháng. Có người đứng cạnh đỡ lấy hông của hàng, để hàng cùng Tống Thanh Thư hành lễ.
Trong phút chốc lúc khom người, Chu Chỉ Nhược lại nhớ đến Triệu Mẫn. Nhớ đến người đối đãi nàng rất ôn nhu, sợ thương tổn nàng, nhưng con người ôn nhu ấy hiện tại đang ở nơi nào? Chu Chỉ Nhược nghĩ đến, nước mắt liền rơi ra, chảy xuống đất.

[ BHTT - EDIT ] Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ