Chương 34: Lời hứa

2.1K 74 1
                                    


Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn, cả hai đều có chút ngượng ngùng. Hai nàng mím môi liếc nhìn đối phương rồi cúi thấp đầu.
Một lúc sau, cả hai cùng ngẩng đầu. Triệu Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược, bước từng bước đến ôm lấy Chu Chỉ Nhược. "Ta muốn nơi đây chỉ còn lại hai chúng ta, ta muốn đến một nơi chỉ có hai chúng ta bên nhau."
Chu Chỉ Nhược giơ tay, vuốt mái tóc dài của Triệu Mẫn, thản nhiên cười nói: "Sẽ có một ngày được như ý nguyện, nhất định sẽ có. Khi nhiệm vụ của ta hoàn thành, trách nhiệm của ngươi cũng được gở bỏ, chúng ta sẽ bên nhau. Ta tin là như vậy."

"Ta sẽ mau chóng giải quyết mọi chuyện, hãy chờ ta."
"Sao? Ngươi lo lắng cho ta? Sợ ta sẽ chạy mất sao?" Chu Chỉ Nhược cười, nhưng lời này của Triệu Mẫn, nàng đã nghe qua nhiều lần rồi.
"Sợ. Thật sự rất sợ." Triệu Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược thật tâm nói: "Trong lòng ta chỉ có ngươi, ta biết ta nói điều này nhiều đến mức ngươi sắp ngán. Nhưng tại sao ta chưa bao giờ nghe ngươi đáp lại, tuy rằng ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng ngươi nói ra!"

Chu Chỉ Nhược giật mình khi nghe chữ "sợ" từ Triệu Mẫn. Một người không sợ trời, không sợ đất như Triệu Mẫn, nay lại nói ra điều này, làm sao Chu Chỉ Nhược có thể bình tĩnh được. Cho tới bây giờ, nàng không nghĩ rằng tính cách của mình lại Triệu Mẫn khổ sở như vậy.
"Chỉ Nhược, ngươi có biết không, phụ thân sắp đặt hôn sự cho ta từ lúc ta còn nhỏ, hắn là thế tử thất vương gia Trát Nha Đốc. Nhưng ta không thích hắn, một chút cũng không, ta thích ngươi. Không, không phải thích, ta yêu ngươi."

Chu Chỉ Nhược bất ngờ, nàng không biết nên làm gì mới phải. Câu cuối cùng Triệu Mẫn nói "ta yêu ngươi" khiến cho tâm tình của Chu Chỉ Nhược càng thêm rối loạn. Giống như mặt nước gợn sóng, liên tục nhấp nhô, không ngừng nghỉ.
Chu Chỉ Nhược cúi đầu cắn môi, suy nghĩ thật lâu. Nàng không biết phải nói gì với Triệu Mẫn, xưa nay nàng không phải là người biết cách biểu lộ thành ý ra bên ngoài.
Chu Chỉ Nhược nắm chặt bàn tay của Triệu Mẫn đặt lên ngực của mình. Triệu Mẫn không hiểu được hành động bất ngờ này của Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược lấy tay mình đặt ở ngực, mặt còn ửng đỏ. Nàng muốn làm gì?

Chu Chỉ Nhược thẹn thùng cầm tay Triệu Mẫn nói: "Ngươi có biết không, xưa nay ta không phải là người biết cách giỏi bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, nhưng có lẽ lần này ta sẽ làm được. Ngươi có thể chờ ta không, chờ ta trút được gánh năng Nga Mi, ta sẽ ở bên ngươi, mãi không xa rời."
Triệu Mẫn sửng sờ trước những lời này của Chu Chỉ Nhược. Nàng nghe rất rõ từng lời của Chu Chỉ Nhược, ý tứ thế nào nàng cũng hiểu rõ. "Thật sao?"

Chu Chỉ Nhược gật đầu nói: "Ngươi không tin ta sao?"
"Không, ta tin, ngươi nói gì ta cũng tin." Triệu Mẫn nhìn ánh mắt kiên định của Chu Chỉ Nhược.
"Dù sau này ta có thương tổn ngươi, ngươi vẫn tin ta?" Kỳ thật, trong lòng Chu Chỉ Nhược vẫn sợ rằng tương lai mình sẽ gây tổn hại cho Triệu Mẫn.
"Dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng không buông tay." Những lời kiên định của Triệu Mẫn suýt khiến Chu Chỉ Nhược mềm lòng. Nếu có thể được mãi ở trên đảo để bên nhau như thế thì tốt biết mấy.

Chu Chỉ Nhược cao hơn Triệu Mẫn một chút, nên phải cúi thấp đầu, tiến sát đến khuôn mặt của Triệu Mẫn, đặt môi của mình chạm vào môi Triệu Mẫn. Triệu Mẫn bị sự chủ động của Chu Chỉ Nhược làm cho giật mình, nàng hơi hơi nhắm mắt lại đáp trả. Sư nhiệt tình của Chu Chỉ Nhược khiến Triệu Mẫn suýt không kềm chế được. Triệu Mẫn ôm Chu Chỉ Nhược, cánh tay đặt ở hông của nàng, chậm rãi di chuyển về phía trước, thấy Chu Chỉ Nhược không có ý cự tuyệt, trong lòng Triệu Mẫn có một chút cao hứng.

[ BHTT - EDIT ] Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ