Chương 29: Gặp nạn

1.5K 72 0
                                    

  
Triệu Mẫn chờ Trương Vô Kỵ rất lâu ở cửa thành, nhưng Trương Vô Kỵ không tới, Triệu Mẫn tức giận đi vòng vòng một chỗ. Hay cho tên Trương Vô Kỵ, ngươi đám đùa giỡn ta, cái gì mà không gặp không về, hừ. Được lắm Trương Vô Kỵ, vốn chúng ta còn có ân oán, mối hận lần này càng thêm sâu, bổn cô nương mà không ban ngươi tội chết, từ nay Mẫn Mẫn ta không mang họ Đặc Mục Nhĩ!
Cuối cùng, Trương Vô Kỵ không tới, nhưng Trát Nha Đốc và phụ thân của mình là Nhữ Dương Vương lại đến. Triệu Mẫn kinh ngạc, nhưng sau đó liền hiểu ra phần nào.

"Phụ thân."
"Mẫn Mẫn, ngươi phải đi xa à?" Nhữ Dương Vương hỏi.
Triệu Mẫn bĩu môi, trốn tránh không trả lời câu hỏi. "Phụ thân, ta muốn đi đâu, xưa nay người không hề hỏi đến."
"Ta không hỏi vì bên cạnh ngươi luôn dẫn theo nhiều người, còn có Huyền Minh nhị lão theo ngươi. Nhưng hôm nay chỉ có một mình ngươi, hơn nữa còn đi cùng Trương Vô Kỵ. Ta có thể không hỏi sao?"

Triệu Mẫn nghe xong, hoàn toàn minh bạch mọi chuyện. Nàng hầm hừ nhìn Trát Nha Đốc nói: "Lại là ngươi âm thầm báo tin cho phụ thân ta."
"Mẫn Mẫn."
"Ngươi không cần nói nữa."
"Mẫn Mẫn, theo ta về."
"Phụ thân, ta không về."
"Theo ta về." Triệu Mẫn thấy thái độ của Nhữ Dương Vương như vậy đành trở về Vương phủ, trong lòng càng tăng thêm oán hận đối với Trương Vô Kỵ. Trước là bởi vì quan hệ của Trương Vô Kỵ với Chu Chỉ Nhược, nay lại thêm chờ mãi không thấy hắn đâu, nàng càng ngày càng chán ghét Trương Vô Kỵ.

Về đến Vương phủ, Nhữ Dương Vương mở tay nải của Triệu Mẫn, nhìn nói: "Ngươi mang theo nhiều y phục và tiền, xem ra đúng là muốn đi xa. Ngươi cùng tên Trương Vô Kỵ đi đâu?" Thấy Triệu Mẫn không trả lời, Nhữ Dương Vương nói: "Ta nghĩ có ép ngươi cũng không nói." Nhữ Dương Vương thở dài nói thêm: "Ngươi biết rõ hôn sự sẽ cử hành vào ngày hai mươi bảy, chỉ còn hơn nửa tháng, ngươi lại cố tình đi xa nhà."

Vừa nghe đến hôn lễ cùng Trát Nha Đốc, Triệu Mẫn kinh hãi. "Phụ thân, không phải người đã đáp ứng hủy bỏ hôn sự này rồi sao?  Tại sao hiện tại..."

"Mẫn Mẫn, ngươi cũng đã đáp ứng ta, bắt bọn người võ lâm nhân sĩ đầu hàng triều đình, ngoài ra còn có tiêu diệt Minh Giáo, ngươi đã làm được không?"
Chỉ với một câu nói của Nhữ Dương Vương, Triệu Mẫn không còn lời nào để nói. Nàng im lặng.
"Mẫn Mẫn, ngươi phải biết chuyện này rất hệ trọng. Vạn An tự bị đốt, lục đại môn phái chạy thoát. Chỉ chuyện này thôi phụ thân đã khó chống đỡ với triều đình. Từ nay trở đi, chuyện bình loạn võ lâm nhân sĩ sẽ cho ta làm chủ."

"Phụ thân!" Triệu Mẫn nóng nảy. Nàng dự định sau khi từ Băng Hỏa đảo trở về sẽ xử lý chuyện này bằng tài năng của nàng, chuyện quan trọng nhất phải làm là giảm thương tổn cho Chu Chỉ Nhược, sau đó giải quyết chuyện phản loạn của bọn người võ lâm nhân sĩ.
"Ta đã quyết rồi, đừng nói nữa. Ngươi nghe ta, ngoan ngoãn ở nhà, chuẩn bị thành thân." Nhữ Dương Vương nói xong xoay người bước đi.

"Phụ thân! Ta không muốn gả cho Trát Nha Đốc!" Triệu Mẫn hướng về phía Nhữ Dương Vương la to. Lường trước phụ thân nàng sẽ không đáp lại, Triệu Mẫn chán nản đi đến đóng cửa phòng lại. Quay người lại thì nhìn thấy một bóng người bước ra, nàng giật mình kinh hãi.
Lúc người kia đến gần, Triệu Mẫn mới khôi phục lại tinh thần. "Trương Vô Kỵ, ngươi đến đây lúc nào?"
"Ta đến được một lúc rồi."
"Ta và phụ thân nói gì ngươi đều nghe được?"

[ BHTT - EDIT ] Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ